|
| Mùa xuân là thời điểm vạn vật sinh sôi, tràn đầy sinh khí. Ảnh minh họa: D.T. |
Ngoài ra, tuy rằng việc học tập phải được tiến hành xuyên suốt cuộc đời mỗi con người, nhưng sinh mệnh của con người là có hạn. Trong chương Dưỡng sinh của cuốn Nam Hoa kinh, Trang Tử, triết gia và tác giả Đạo giáo, viết: "Đời ta có hạn mà tri thức thì không bờ".
Ai hiểu được tầm quan trọng của sinh mệnh, người đó có thể thực sự hiểu được giá trị của thời gian. Thời gian chính là vàng bạc, có thể hình thành nếp nhăn trên trán người đẹp, cũng có thể lấp sông hồ thành đường rộng thênh thang.
Kế hoạch một năm bắt đầu vào mùa xuân, kế hoạch của một ngày bắt đầu vào buổi sáng. Thời gian quan trọng là thế, nhưng lại dễ bị tiêu phí tùy tiện nhất. Đại thi hào người Anh, Shakespeare từng nói: "Người nào buông bỏ thời gian, thời gian cũng sẽ buông bỏ người đó".
Nhà thơ nổi tiếng người Đức, Goethe cũng từng nói: "Người lãng quên ngày hôm nay sẽ bị ngày mai quên lãng". Chúng ta phải làm như thế nào mới không uổng phí thời gian? Chỉ có không ngừng học tập, nó mới dần in hằn vết chân trong chuyến hành trình của cuộc đời bạn.
Đối với người đã bước chân vào xã hội, công việc cần thời gian, gia đình cần thời gian, giải trí cần thời gian, học tập càng cần đến thời gian. Mà những thời gian này từ đâu tới? Điều này đòi hỏi chúng ta phải học cách sử dụng thời gian. Nếu bạn có thể sánh kịp bước chân của thời gian, nắm bắt tốt nó, vậy thì bạn sẽ không còn là một người không có tiếng tăm gì.
Sử dụng thời gian hợp lý, là mảnh đất của mọi thành tựu trên thế giới. Nhà văn Lỗ Tấn từng nói: "Làm gì có thiên tài, là tôi đã dùng thời gian người khác uống cà phê để viết lách thôi".
Trong xã hội hiện tại, cuộc sống của mọi người bị lấp đầy bởi những thông tin vụn vặt, thời gian lẳng lặng trôi mất từ những mảnh vụn này, còn chúng ta lại không hay biết gì.
Trên sân ga đợi tàu điện ngầm, trong thời gian xếp hàng lấy số ở bệnh viện… nếu chúng ta có thể bỏ điện thoại xuống, tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để đọc một cuốn sách bỏ dở đã lâu, thì chúng ta có thể tích đất thành núi, tích nước thành vực, cứ như vậy, ắt sẽ có kho dự trữ tri thức phong phú.