|
|
Tranh minh họa trận Illipa. Nguồn: historymaps. |
Trong lịch sử quân sự, trận chiến Ilipa là ví dụ điển hình nhất về việc điều binh khiển tướng. Hiếm khi nào bên yếu thế hơn lại giành được chiến thắng trọn vẹn đến vậy trước một đối thủ mạnh hơn. Kết quả này có được là nhờ áp dụng hoàn hảo nguyên tắc “bất ngờ” và “tập trung lực lượng” – về bản chất, đây là một ví dụ tiêu biểu cho mọi thời đại.
So với chiến thuật nổi tiếng của Frederick Đại đế tại Kolin, chiến thuật tiến quân kép theo đường chéo và đánh vây bọc1 của Scipio ưu việt hơn hẳn. Nước đi này đã giáng một đòn tập trung “lấy mạnh đánh yếu” vào điểm yếu của kẻ địch, trong khi cánh quân trung tâm của địch bị chặn đứng tại chỗ.
Scipio không chừa cho địch bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế trên chiến trường - điều đã khiến Frederick phải trả giá đắt ở Kolin. Các chiến thuật của Scipio tài tình là vậy, nhưng đáng chú ý hơn cả có lẽ là sự quyết đoán và nhanh nhẹn trong việc tận dụng chúng, điều chưa từng có trong lịch sử quân sự cho đến tận khi Napoleon đưa việc truy đuổi bại binh vào các trận chiến, biến nó thành một phần bổ sung quan trọng, và cũng là một trong những thách thức lớn nhất trong điều binh khiển tướng.
Xem xét về phía Scipio, bất kể đúng sai, không một thủ lĩnh đội kỵ binh nào có thể phê bình ông như cách Maharbal đã phê bình Hannibal: “Hannibal này, anh quả thực biết cách giành được chiến thắng đấy, nhưng lại chẳng biết tận dụng chiến thắng!”
Nhưng Scipio, người bẩm sinh giỏi cả tư duy chiến lược lẫn chiến thuật, không chấp nhận ngủ quên trên chiến thắng. Ông đã suy tính về kế hoạch trong tương lai, hướng tầm nhìn nhắm đến vùng Africa.
Như đã nhìn ra Cartagena là yếu điểm để thâu tóm Hispania, còn Hispania là yếu điểm để xử lý tình hình ở Bán đảo Ý, ông cũng đã nhận thấy Africa là yếu điểm của toàn bộ cuộc chiến. Tấn công Africa, Scipio sẽ không chỉ giải phóng được Bán đảo Ý khỏi sự hiện diện đầy nguy hiểm của Hannibal – mối đe dọa mà ông đã dập bớt bằng cách làm tê liệt nguồn viện binh của Hannibal – mà còn làm suy yếu nền móng quyền lực của Carthage, cho đến khi tất cả sụp đổ.
Trước những lời chúc mừng của bạn bè, những người đã khuyên ông nghỉ ngơi một thời gian, Scipio đáp rằng "bây giờ là lúc để ông cân nhắc xem nên bắt đầu tấn công Carthage như thế nào; vì cho đến nay, người Carthage đã gây chiến với người La Mã, nhưng giờ gió đã đổi chiều, người La Mã đã có cơ hội gây chiến với người Carthage.”
Mặc dù phải mất một khoảng thời gian nữa ông mới thuyết phục được Viện Nguyên Lão La Mã2 đồng ý với chiến lược của mình, nhưng ông đã bắt đầu công tác chuẩn bị. Sau thất bại ở Ilipa, Masinissa đã về phe người La Mã và được phái đến Africa để thuyết phục người Numidia3 về dưới trướng mình. Ngoài ra, Scipio đã cử Lælius đi ngoại giao để thăm dò Syphax, Vua của người Massæsylia, cai trị lãnh thổ bao gồm phần lớn lãnh thổ Algeria ngày nay. Syphax, mặc dù bày tỏ sự sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Carthage, đã từ chối phê duyệt bất kỳ hiệp ước nào, trừ khi được gặp mặt ký kết trực tiếp với Scipio.
Dù được hứa hẹn đảm bảo an toàn, rủi ro của chuyến hành trình này là cực kỳ lớn. Khi đó, các đặc quyền ngoại giao còn sơ khai, còn các sứ thần đại diện luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, không hiếm trường hợp đã phải chịu số phận tồi tệ đến mức những người quả cảm nhất cũng phải nhụt chí. Vậy thì rủi ro còn lớn đến mức nào khi đại diện ngoại giao là vị chỉ huy bách chiến bách thắng của La Mã – mối đe dọa ngày càng lớn đối với Carthage và các đồng minh của ông ta? Nay ông lại được yêu cầu giao phó tính mạng mình, xa rời quân đội, cho một bên trung lập còn mơ hồ về lòng trung thành.
Tuy nhiên, Scipio sau khi cân nhắc kỹ rủi ro với lợi ích thu về, quyết định mạo hiểm, cho rằng việc thuyết phục được Syphax về phía mình là một bước đi vô cùng quan trọng trong chiến lược tổng thể. Sau khi sắp xếp các biện pháp cần thiết để bảo vệ Hispania, ông lên đường từ Cartagena với hai chiến thuyền năm mái chèo. Thực tế đã chứng minh, rủi ro còn lớn hơn ông dự tính. Quả thực, có thể nói lịch sử thế giới cổ đại đã đổi chiều chỉ nhờ một cơn gió. Vì Scipio đã đến bến cảng ngay sau khi Hasdrubal, bị đánh đuổi khỏi Hispania, thả neo ở đó trên đường trở về Carthage.
-----
1Tức Envelopment – một hình thức triển khai quân trong đó lực lượng tấn công tránh tuyến phòng thủ chính của địch bằng cách chiếm giữ các mục tiêu ở phía sau của địch và tiêu diệt chúng ở các vị trí hiện tại, không cho chúng rút lui. (Chú thích của người dịch).
2Viện nguyên lão là một tổ chức chính trị ở La Mã cổ đại. Đây là tổ chức lâu đời nhất trong lịch sử La Mã, được thành lập trong những ngày đầu tiên của thành phố Roma (năm 753 TCN), thực hiện ba trách nhiệm chính: nắm quyền hành pháp; có vai trò như một hội đồng cố vấn cho nhà vua trong thời kỳ đế đế quốc La Mã; là cơ quan lập pháp của nhân dân La Mã. (ND)
3Numidia là phần lãnh thổ phía tây của Carthage bao gồm toàn bộ phần phía bắc của Algeria tới sông Mulucha (Muluya), khoảng 100 dặm phía tây Oran. Người Numidia được cho là gồm 2 nhóm lớn là Massylii ở phía đông, và Masaesyli ở phía tây. (ND)