Ngày Jose Mourinho tuyên bố: “Hãy gọi tôi là Người đặc biệt”, thế giới thực sự đã gọi ông là "Người đặc biệt". Ngày đó, Jose Mourinho đầy ngạo nghễ, thần thái và đặc biệt lôi cuốn. Có nhiều người không thích sự vĩ cuồng của Mourinho, nhưng chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích ông nửa lời.
Quả thật, ngay từ khía cạnh chuyên môn lẫn cá nhân, có một thời dư luận khó mà tìm ra chuyện để chỉ trích Jose Mourinho.
Huấn luyện viên Mourinho từng đối xử với học trò như một người cha. |
Người cha năm xưa nay đã khác
Trong mối quan hệ với các học trò, Jose Mourinho là người thầy và cũng là người cha. Tháng 10/2010, sau khi Real Madrid trải qua chuỗi 3 trận đấu ghi tới 12 bàn thắng nhưng ngôi sao lớn nhất, Cristiano Ronaldo lại không có nổi pha lập công nào, tờ Marca lên bài chỉ trích Cristiano Ronaldo.
Ngay lập tức Jose Mourinho “xù lông” bảo vệ CR7. Ông nói rằng Ronaldo đang trưởng thành. Việc CR7 không ghi bàn là sự hy sinh cho vai trò mới trong chiến thuật, cho dù vào thời điểm đó thật sự là CR7 đang xuống phong độ.
Năm 2006, trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Bremen, người được giao thực hiện quả đá 11 m ấn định chiến thắng 2-0 lại là Michael Ballack thay vì chuyên gia sút phạt đền Frank Lampard. Thật ra chuyện đổi người sút phạt đền cũng không có gì đặc biệt, và Ballack vốn cũng là một chuyên gia trên chấm 11 m.
Tuy nhiên, Jose Mourinho rất tinh tế “hóng” được những thắc mắc, bàn tán quanh chuyện Lampard không được giao đá penalty và chủ động ra mắt bảo vệ cậu học trò. Mourinho bước vào phòng họp báo và thay vì nói về trận đấu, ông chủ động đề cập tới Lampard. Mourinho giải thích nhiều, rất mất thời gian để Lampard không phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào nữa.
Giờ đây, huấn luyện viên Mourinho mâu thuẫn với tất cả. |
Báo giới từng đùa rằng: “Đã là học trò của Jose Mourinho, không có chuyện sai. Nếu bạn sai, Mourinho sẽ bảo vệ bạn đến khi đúng thì thôi”. Mourinho từng đáng yêu đến thế.
Bây giờ, tất cả đã thay đổi. Để bảo vệ danh dự của bản thân, Mourinho chỉ trích tất cả. Ông chỉ trích người hâm mộ cổ vũ không nhiệt tình, ban lãnh đạo, học trò thi đấu “với chỉ 30% khả năng”, thẳng tay chỉ vào mặt những cầu thủ mà ông tin rằng là kẻ phản bội.
Thậm chí, đến một nữ bác sĩ vốn dĩ chẳng liên quan quá nhiều đến chuyên môn cũng bị Mourinho chỉ trích, mạt sát để bao biện cho trận hòa 1-1 với Swansea.
Năm xưa, Jose Mourinho luôn lạc quan tới mức ngạo mạn. Ông là mẫu HLV nhìn ra đường sống từ trong cái chết, là người luôn có thể tìm ra một điểm tích cực ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất.
Giờ đây, Jose Mourinho trở nên cay nghiệt và bi quan. Mùa hè vừa qua, tất cả đội bóng Premier League đều ở trong tình trạng không thể mang đầy đủ lực lượng tham dự các trận giao hữu. Man City mang đến Mỹ 90% cầu thủ dự bị, Liverpool, Arsenal, Chelsea cũng phải đánh vật với 70-80% cầu thủ dự bị, và dĩ nhiên Man United của Mourinho cũng vậy.
Chiến thuật của Jose Mourinho có một thời lừng lẫy châu Âu. Ảnh: Toonpool. |
Chiến thuật lỗi thời, tư duy tiêu cực
Trong khi, tất cả đại gia đều hài lòng. Họ coi kỳ giao hữu mùa hè đơn giản chỉ là chuyến du lịch kiếm tiền. Thậm chí, Pep Guardiola còn phát biểu ông cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng vì vây quanh mình là những cầu thủ trẻ, khát khao chứng tỏ bản thân.
Jose Mourinho là người duy nhất lên tiếng ca cẩm. Trước báo giới, ông gây chiến với tuyên bố: “Nếu là người hâm mộ, tôi không điên mà bỏ tiền ra mua vé xem Man United thi đấu. Làm sao tôi có thể cống hiến những trận đấu hay với chỉ 30% cầu thủ chính thức. Đây không phải là đội hình của tôi”.
Ngay cả xu hướng chiến thuật của Mourinho cũng đang dần “tha hóa”. Trong quá khứ, Jose Mourinho chơi phòng ngự phản công cực giỏi nhờ vào kỹ năng tổ chức hàng thủ bài bản, khoa học. Nhờ vào việc phòng ngự tốt, Mourinho kéo được đối thủ dâng cao và tung đòn phản công sắc lẹm.
Ngày xưa, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tận dụng được điểm yếu của đối thủ để chiến thắng.
Giai đoạn đầu của Mourinho thậm chí còn không bằng Louis van Gaal. Graphic: Footballmole. |
Về mặt cảm quan, nhiều người cho rằng triết lý bóng đá của Mourinho vẫn vậy. Tuy nhiên, dưới phân tích của các chuyên gia lại có sự khác biệt cực lớn. Thời nay, Mourinho đang dùng đi dùng lại một bài: Ép đối thủ sa sút thể lực mới chịu tung đòn quyết định.
Jose Mourinho thừa hiểu lối chơi rót bóng bổng liên tục vào vòng cấm của đối thủ không phát huy tác dụng. Tuy nhiên, theo phân tích của Rio Ferdinand, đây là cách tiêu hao thể lực đối phương. Việc các hậu vệ phải bật nhảy liên tục sẽ khiến họ sa sút thể lực rất nhanh.
Tiếc rằng, quá khứ thì đúng, còn giờ đây vô nghĩa. Nền tảng thể lực và các bài tập hỗ trợ đã giúp hậu vệ duy trì được khả năng chống cự suốt 90 phút. Cả thế giới nhận ra điều này ngoại trừ Jose Mourinho.
Tóm lại là cả về tư duy tiếp cận bóng đá, thái độ với các cầu thủ, Jose Mourinho đều “biến chất”. Ông từng là huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng giờ thì không.