22h30 ngày 4/10 (giờ Hà Nội), Jose Mourinho sẽ trở lại Old Trafford. 2 năm gắn bó với Man United, Mourinho có lẽ chưa bao giờ coi Old Trafford là nhà. Tại đây, "Người đặc biệt" toàn mơ thấy ác mộng, chịu đựng những lời chỉ trích, săm soi và phán xét.
Không thể nói là Mourinho thành công trên cương vị huấn luyện viên (HLV) trưởng Man United. Dĩ nhiên, thành công làm sao được dưới cái bóng khổng lồ của Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, việc quy kết Mourinho là tội đồ thì cần công tâm xem xét lại.
2 năm gắn bó với Man United, Jose Mourinho hiếm khi có giây phút vui vẻ thật sự. Ảnh: Getty. |
2 năm “độc hại” của Mourinho
Nếu Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge của Chelsea, báo giới Anh sẽ không ngần ngại gọi đó là chuyến trở về nhà. Chelsea và Mourinho dẫu sao cũng từng có kỷ niệm đẹp bên nhau. Có lẽ vẫn còn nhiều người hâm mộ Chelsea tôn sùng Mourinho.
Tuy nhiên, Mourinho trở lại Old Trafford lại không được gọi là “về nhà”. Bởi Man United chưa bao giờ là nhà của "Người đặc biệt". Chúng ta có thể hiểu câu này theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Về nghĩa đen, trong 2 năm gắn bó với "Quỷ đỏ" trên cương vị HLV trưởng, Mourinho không mua nhà ở thành phố Manchester. Gia đình ông vẫn sống ở London, bản thân Mourinho sống trong khách sạn. Có ngày nghỉ, ông lại trở về London sum họp với gia đình.
Còn về nghĩa bóng thì quá rõ ràng. 2 năm gắn bó với "Quỷ đỏ", gương mặt Mourinho hiếm khi nào toát lên sự vui vẻ. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ Mourinho từng bị chỉ trích vì không có bất kỳ sự biểu cảm nào trong mọi tình huống.
Dù thắng hay thua, MU ghi bàn hay tịt ngòi thì gương mặt Mourinho vẫn ẩn chứa đầy sự đăm chiêu. Ông từng đầy chua ngoa phát biểu: “Tôi sẽ không nói gì cả. Bởi những gì tôi nói sẽ trở thành chất liệu để truyền thông tấn công ngược lại”.
Bức xúc dồn nén tới mức Mourinho ăn mừng bằng cách đập tan một két nước. Ảnh: Reuters. |
Ngày Mourinho rời Man United, Paul Pogba đăng lên mạng xã hội tấm ảnh thể hiện sự hả hê. Các nhân viên dọn vệ sinh ở đại bản doanh của "Quỷ đỏ" mất 5 phút để dọn sạch phòng làm việc của Mourinho.
Nhiều người cho rằng Mourinho xứng đáng bị đối xử như vậy. Ông đã tạo ra môi trường độc hại trong phòng thay đồ, không coi Man United là nhà thì dĩ nhiên "Quỷ đỏ" cũng chỉ coi ông là vị khách qua đường.
Thậm chí, nhiều bài báo viết động cơ đưa Mourinho đến Man United hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu hay sự tôn trọng dành cho "Quỷ đỏ". Đơn giản là Louis van Gaal đã thất bại, nên Mourinho muốn nhận việc chỉ để chứng minh mình giỏi hơn ông thầy người Hà Lan.
Sự ra đi của Mourinho chẳng để lại bất kỳ vương vấn nào trong trái tim người hâm mộ Man United. Hôm nay, ngày ông trở lại, có lẽ cũng chẳng có fan "Quỷ đỏ" nào coi đây là cuộc hội ngộ với cố nhân.
Hãy công bằng với Mourinho
Tuy nhiên, bất luận là trong mối quan hệ giữa Man United và Mourinho ai đúng ai sai, thì từ khía cạnh một fan trung lập, chúng ta cũng cần công bằng mà phán xét. Mourinho không thành công như Sir Alex, nhưng nói ông thất bại thì cần xem xét lại.
Trong những HLV (cả chính thức lẫn tạm quyền) của Man United thời hậu Sir Alex, Mourinho chính là người có tỷ lệ thắng cao nhất ở "Quỷ đỏ" (ông đã thắng 58,3% số trận, không kém là mấy so với tỷ lệ thắng 59,6% của Sir Alex).
Dưới thời Mourinho, Man United từng vô địch Europa League, Cúp Liên đoàn và giành 1 Siêu cúp Anh, nhiều hơn bất kỳ HLV nào khác thời hậu Fergie. Mùa 2017/18, "Quỷ đỏ" về đích thứ 2 tại Premier League, và đây chính là thứ hạng cao nhất của MU tại sân chơi này sau khi Sir Alex nghỉ hưu.
Nhiều người cho rằng điều khiến Mourinho bị ghét là do ông tạo ra lối chơi quá tiêu cực, hủy hoại hình ảnh quân tử của Man United trong mắt các đối thủ và người hâm mộ. Tuy nhiên, thử hỏi với những con người đã có trong tay, Mourinho còn có thể làm gì hơn?
Ai cũng tôn sùng Pep Guardiola là thiên tài. Trong khi Pep Guardiola được mua 18 cầu thủ để tạo ra 2 đội hình có sức mạnh tương đương nhau, thì Mourinho được mua 9 cầu thủ trong suốt 2 năm gắn bó . Man United luôn ở trong tình trạng thiếu chiều sâu lực lượng, vậy nên để đi đường dài, Mourinho buộc phải chọn lối chơi ít tốn sức nhất có thể.
Người hâm mộ Man United đôi khi rất tham lam. Họ đòi đội bóng phải đá đẹp, cần danh hiệu. Với quân số có trong tay, Mourinho chỉ có thể đáp ứng một trong hai nguyện vọng này. Và ông đã chọn danh hiệu.
Mourinho đã sai khi chọn đội bóng không cùng “tần số” với mình. Ông quả thật tạo ra lối chơi xấu xí, môi trường kém thân thiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ông là tội đồ của Man United.