Tiệc tùng giúp anh quen được nhiều nhân vật trong giới thượng lưu ở Mỹ. Ảnh: The Wall Street Journal. |
Dĩ nhiên, Low giàu có, bởi tài sản gia đình lên tới hàng triệu USD. Trong thời gian theo học ở Wharton, anh ta vẫn đều đặn nhận những khoản tiền lên tới hàng chục nghìn USD do bố gửi đến để chi trả cho những chuyến đi đánh bạc ở thành phố Atlantic và những buổi tiệc xa xỉ.
Số tiền đó là món quà từ một ông bố giàu có, hết lòng vì con cái, để Low có thể tiếp cận con cái của những gia tộc quyền lực và có ảnh hưởng đang theo học tại Wharton. Nhưng dẫu có sự hậu thuẫn của bố, Low vẫn khá chật vật để trang trải khoản chi phí của đêm tiệc ở Shampoo. Tuy các vị khách không ai hay biết điều này, nhưng thực ra anh ta chỉ trả trước được một phần rồi trả góp, và sau hàng tháng trời kỳ kèo mặc cả, cuối cùng anh ta cũng được chủ quán đồng ý giảm cho đáng kể.
Low bắt đầu mời thành viên trong các câu lạc bộ sinh viên, bạn bè người châu Á và Trung Đông của mình đi đánh bạc, và thường thuê những chiếc limousine dài để chở mọi người đi khoảng một giờ đến thành phố Atlantic. Nhóm bạn thường tới chơi bạc ở khu khách sạn và sòng bạc Trump Plaza, mỗi lần xuống tay vài trăm USD là chuyện thường.
Low thậm chí còn viết thư mời Ivanka Trump, khi đó cũng là sinh viên trường Wharton, tới tham dự. Low kể cho các bạn rằng cô ấy từ chối lời mời này vì không bao giờ muốn đặt chân vào các sòng bạc “gớm ghiếc” của bố mình.
Nhóm bạn quay lại thành phố Atlantic vài lần, và có lần Low lời được khoảng 200.000 USD, nhưng rồi lại làm bốc hơi toàn bộ số tiền kiếm được trong một đêm hăng máu cờ bạc vào năm 2002. Những người xung quanh đều mắt tròn mắt dẹt trước sự phóng túng của anh ta khi đặt cược khoản tiền trị giá bằng học phí cả một năm. Họ chắc mẩm rằng anh chàng này hẳn có thừa tiền để đốt phá.
Low còn xây dựng tên tuổi cho mình theo nhiều cách khác. Anh ta viết bài về chứng khoán cho Wharton Journal, tờ báo do sinh viên trong trường kinh doanh thực hiện.
Trong một bài viết, được đăng tải trong số ra ngày 6 tháng 11 năm 2000, Low khẳng định rằng Enron không còn là một hãng bảo thủ vận hành hệ thống đường dẫn khí đốt nữa, mà đã trở thành một công ty tài chính làm ăn có lãi và đang kiến tạo những thị trường hàng hóa mới.
Bài báo này ra đời một năm trước khi Enron sụp đổ trong một vụ bê bối tài chính lớn khiến các vị lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn này phải ngồi tù. Nhưng vấn đề không phải là bản phân tích này mắc sai lầm; thực ra, nhiều lãnh đạo ngân hàng đã mù quáng tin vào những lời nói dối của Enron. Low đã đạo nguyên văn nhiều phần trong bài báo của mình từ một báo cáo của công ty Salomon Smith Barney. Low viết rất nhiều bài báo tương tự bằng cách sao chép phần lớn nội dung từ báo cáo của các chuyên gia phân tích ở Phố Wall.
Không hiểu sao việc này lại qua mặt được đội ngũ biên tập viên của tờ báo, vậy là Low dần dần gây dựng được danh tiếng là chuyên gia chọn cổ phiếu, dù chỉ là một sinh viên chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học và không có chút kinh nghiệm nào trong phân tích hoạt động của các công ty.
Low bắt đầu tạo dựng hình ảnh về một thiên tài giàu có. Trong khuôn viên trường, anh ta thường lái chiếc xe mui trần Lexus SC-430 màu đỏ nâu đi thuê nhưng nói dối là của mình.
Anh ta cố tình không đính chính những lời đồn đoán rằng anh ta là một “hoàng tử của Malaysia,” dù những sinh viên đồng hương khác khi nghe thấy điều này đều không khỏi phì cười. Thực ra, Low cũng dự phần vào vở kịch này, một vở kịch không những nhằm giúp anh ta vượt qua được sự mặc cảm và rụt rè về xuất thân tỉnh lẻ của mình, mà còn nhằm giúp anh ta tiến thân vào tầng lớp xã hội đúng như khao khát ban đầu.
Anh ta tìm kiếm các sinh viên thuộc tầng lớp thượng lưu rồi theo đuổi kết thân với họ. Anh ta quen Hamad Al Wazzan, con trai của một ông trùm trong lĩnh vực xây dựng và năng lượng ở Kuwait, và kết bạn với các sinh viên đến từ các quốc gia vùng Vịnh giàu có của Trung Đông.
Bên cạnh một Low khao khát vươn tới tầng lớp thượng lưu trong xã hội là một Low khác, với bạn bè thuộc tầng lớp khiêm nhường hơn anh ta sẵn sàng ngồi trong phòng ký túc xá cùng họ vừa ăn gà rán KFC vừa xem những đĩa phim DVD lậu mang từ Malaysia sang. Trong nhóm này có Seet Li Lin, một người cực kỳ nhanh trí, tới Wharton học theo diện học bổng nhà nước.
Khi ở bên cạnh Seet và nhóm bạn của hai người, Low sẽ cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình. Họ cùng nhau xem những trận đấu quyền anh trên truyền hình cáp, Low xuề xòa đi lại trong bộ quần áo rộng thùng thình, và thường lui tới một câu lạc bộ thoát y ở Philadelphia tên là Delilah’s, hoặc la cà trong một quán bar tồi tàn nào đó quanh trường.
Có lần, Low hẹn hò với một vũ công người nước ngoài làm việc trong câu lạc bộ thoát y trên, và không tiếc tiền mua quà cáp tặng cô. Anh ta mơ tưởng đến những ngôi sao tóc vàng như Paris Hilton và Britney Spears, xem đi xem lại hàng chục lần bộ phim đầu tay của Hilton, House of Wax (Ngôi nhà bằng sáp), khiến các bạn cùng phòng trố mắt ngạc nhiên.
Với cách nói chuyện nhẹ nhàng, đôi khi còn không nghe rõ tiếng, Low có thể khiến bạn dễ dàng quên mất rằng mình đang làm đúng việc mà anh ta mong muốn. Năm 2003, anh ta thuyết phục được các bạn bè người Ả-rập thu xếp cho mình một chuyến đi vòng quanh Trung Đông, giới thiệu anh ta với những gia tộc giàu có nhất và những công ty có ảnh hưởng nhất ở đó. Low nghỉ hẳn một học kỳ, tới Kuwait và nhờ Al Wazzan thu xếp các cuộc gặp gỡ với các doanh nhân và thành viên của gia đình hoàng tộc ở quốc gia này.
Khi đó, ở Abu Dhabi, tại một trong những buổi gặp gỡ mà anh ta có được sau nhiều năm mạnh tay rải tiền xây dựng quan hệ, Low làm quen với một người sẽ thay đổi hướng đi của cuộc đời anh ta.