|
|
|
Ở tuổi 40, James Milner chạm tới cột mốc 653 trận Premier League. |
Khi James Milner vào sân trong màu áo Brighton trước Aston Villa ở vòng 26 Premier League rạng sáng 12/2, anh chính thức san bằng kỷ lục 653 lần ra sân tại Premier League của Gareth Barry. Con số ấy tự thân đã đủ gây choáng. Nhưng nếu chỉ nhìn Milner qua thống kê, người ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất: anh không tồn tại nhờ hào quang, mà nhờ sự bền bỉ.
Milner ra mắt Premier League năm 2002 trong màu áo Leeds United, khi mới 16 tuổi. 8.491 ngày sau, anh vẫn ở đó. Giải đấu thay đổi. Tốc độ tăng lên. Thể lực bị đẩy tới giới hạn mới. Chiến thuật liên tục tái định nghĩa. Nhưng Milner vẫn hiện diện, lặng lẽ và hiệu quả.
Đó không phải câu chuyện của thiên tài. Đó là câu chuyện của một chuẩn mực.
Từ cậu bé Leeds đến cầu thủ của mọi HLV
Milner lớn lên ở Leeds, từng mặc áo in tên Tony Yeboah trên khán đài Elland Road. Khi được đôn lên đội một, anh hưởng lương 70 bảng mỗi tuần theo diện học việc. Sáu tuần sau trận ra mắt trước West Ham, Milner ghi bàn vào lưới Sunderland và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Premier League ở thời điểm đó.
Nhưng ngay cả khi ghi bàn cho đội một, anh vẫn phải dọn phòng thay đồ và lau giày cho đàn anh. Milner từng kể rằng vẫn làm những công việc ấy dù đã xuất hiện ở đội hình chính. Điều đó không phải chi tiết lãng mạn. Nó giải thích vì sao Milner tồn tại lâu đến vậy.
Bị đẩy xuống Swindon Town theo dạng cho mượn khi mới 17 tuổi, anh không phàn nàn. Sáu trận, hai bàn thắng, và trở lại Leeds với thái độ của một người muốn học hỏi chứ không phải được nuông chiều.
| |
| Milner không đòi hỏi vai trò. Anh thực hiện vai trò. |
Sự nghiệp của Milner không phải đường thẳng. Anh từng bị HLV Graeme Souness nhận xét: “Bạn sẽ không vô địch với một đội hình toàn James Milner”. Câu nói ấy về sau trở thành nghịch lý, khi Milner giành ba chức vô địch Premier League.
Tại Newcastle, Aston Villa, rồi Manchester City, anh luôn là mẫu cầu thủ HLV có thể tin tưởng. Alan Shearer gọi Milner là “giấc mơ của mọi nhà cầm quân”. Bởi với Milner, bạn biết chính xác mình sẽ nhận được điều gì: cường độ, kỷ luật, và sự tập trung tuyệt đối.
Ở Manchester City, Milner vô địch Premier League, FA Cup và League Cup. Anh chơi hậu vệ, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, thậm chí đá như một tiền đạo lùi. Không phải vì Milner xuất sắc nhất ở từng vị trí. Mà vì anh đủ giỏi ở mọi vị trí được yêu cầu.
Milner không đòi hỏi vai trò. Anh thực hiện vai trò.
Liverpool, Brighton và một tượng đài thầm lặng
Nếu Manchester City là nơi Milner chạm tới đỉnh cao đầu tiên, thì Liverpool là nơi anh hoàn thiện hình ảnh của mình. Tại Anfield, Milner giành Champions League, Premier League, FA Cup, League Cup, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.
Dưới thời Jurgen Klopp, Milner không phải ngôi sao truyền thông. Nhưng anh là người thiết lập tiêu chuẩn trong phòng thay đồ. Có lần tranh luận căng thẳng với Klopp ở giờ nghỉ, đến mức HLV người Đức phải đập tay xuống bàn yêu cầu anh im lặng. Sau trận, họ vẫn bắt tay. Sự tôn trọng ở đó không dựa trên danh tiếng. Nó dựa trên sự trung thực.
Milner từng bị truất quyền thi đấu năm 2019 bởi Jon Moss, người từng dạy anh ở trường tiểu học. Câu chuyện nghe như giai thoại vui, nhưng nó phản ánh một điều khác: Milner chưa bao giờ sống trong vùng an toàn. Anh luôn thi đấu ở cường độ cao nhất, kể cả khi đối diện thầy giáo cũ.
| |
| Trong kỷ nguyên mà cầu thủ được định nghĩa bằng mạng xã hội và những đoạn highlight, Milner đại diện cho điều ngược lại. |
Năm 2023, Milner gia nhập Brighton để tiếp tục sự nghiệp ở mùa giải thứ 24 tại Premier League. Anh lớn hơn HLV Fabian Hurzeler 8 tuổi. Điều đó không khiến anh trở thành biểu tượng trang trí. Ngược lại, Hurzeler xem Milner là động cơ tinh thần của đội bóng.
Ở tuổi 39, Milner ghi bàn từ chấm phạt đền vào lưới Manchester City và trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại Premier League. Anh ăn mừng bằng cách tái hiện động tác của Diogo Jota, người đồng đội cũ tại Liverpool. Khoảnh khắc ấy không ồn ào. Nhưng nó cho thấy Milner chưa bao giờ tách mình khỏi tập thể.
Milner có 61 lần khoác áo tuyển Anh. Anh dự World Cup 2010 và 2014. Anh không phải thủ lĩnh về hình ảnh. Anh không gắn với một danh xưng mỹ miều. Nhưng suốt hơn hai thập kỷ, anh duy trì một thứ hiếm có: sự ổn định.
Trong kỷ nguyên mà cầu thủ được định nghĩa bằng mạng xã hội và những đoạn highlight, Milner đại diện cho điều ngược lại. Anh là cầu thủ của quá trình. Của chuẩn bị. Của giấc ngủ đủ giờ và chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Của việc tập luyện nghiêm túc khi không ai nhìn thấy.
Có thể Milner sẽ không được nhắc đến đầu tiên khi nói về “những vĩ đại nhất” của Premier League. Nhưng nếu nói về sự chuyên nghiệp, về tuổi nghề, về khả năng thích nghi qua nhiều thế hệ chiến thuật, anh xứng đáng đứng ở hàng đầu.
Ở tuổi 16, khi được đàn anh Nigel Martyn nhắc rằng sự nghiệp trôi qua rất nhanh, Milner đã cười. 24 năm sau, anh đứng ngang kỷ lục của cả giải đấu.
Không phải bằng tài năng thiên phú vượt trội. Mà bằng việc mỗi ngày làm đúng điều cần làm.
Và đó, có lẽ, mới là đỉnh cao khó chạm nhất.