Bình luận
Thất bại nhục nhã tại vòng loại World Cup 2018 đã thúc đẩy Azzurri thay máu triệt để từ lực lượng, triết lý chơi bóng đến ghế huấn luyện. Để vào lúc này, khi trận khai mạc Euro 2020 chỉ còn được tính bằng giờ, người Italy lần đầu tiên có quyền tự tin vào sức mạnh của đội bóng con cưng tại một kỳ Euro, sau suốt gần hai thập kỷ luôn hoài nghi trước ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già.
Italy nay đã khác
Lần cuối Italy bước vào một kỳ Euro với sự tin cùng tham vọng làm nên chuyện là Euro 2004. Thế hệ ngôi sao sau đó 2 năm sẽ vô địch thế giới tại Đức như Fabio Cannavaro, Gigi Buffon, Francesco Totti, Alessandro Nesta... bấy giờ đang vào độ chín dưới tay nhà cầm quân lão luyện Giovanni Trapattoni.
Người Italy ngày đó tin Azzurri của Trapattoni sẽ dồn mọi ấm ức từ World Cup 2002 lên giải đấu trên đất Bồ Đào Nha. Italy năm đó đã gây thất vọng lớn. Họ về nước từ vòng bảng sau khi bị Đan Mạch và Thụy Điển dắt tay nhau chơi xấu ở lượt cuối.
Barella và Immobile là hai nhân tố hứa hẹn bùng nổ của Italy. Ảnh: Getty. |
Từ đó tới nay, Italy luôn bước vào những kỳ Euro với ít nhiều vấn đề. Năm 2008, Italy tới Euro khi trên ghế huấn luyện là Roberto Donadoni đầy non nớt. Năm 2012, không ai đánh giá cao Azzurri với bộ đôi ngựa chứng Antonio Cassano-Mario Balotelli trên hàng công.
Năm 2016, Italy của Antonio Conte thậm chí được đánh giá là tập thể Azzurri yếu nhất lịch sử, và khiến chính những tifosi trên khắp thế giới hoài nghi.
Nhìn vào quá khứ để thấy sự tự tin mà người Italy đang đặt vào đội bóng con cưng, như cách báo chí nước này úy lạo suốt gần một tuần qua với những dòng tít cổ động huyên náo, là điều hiếm thấy.
Niềm tin mãnh liệt ấy được bắt đầu từ một chiến dịch vòng loại Euro 2020 hoàn hảo khi Italy thắng trọn vẹn cả 10 trận, đạt hiệu suất 3,7 bàn/trận. HLV Roberto Mancini xô đổ hàng loạt kỷ lục về thành tích từng được lập ra trong lịch sử tuyển Italy, kể cả Marcello Lippi.
"Điều tôi luôn thích từ khi Mancini lên nắm quyền là thái độ. Italy không sợ hãi khi phải đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi giữ vững tinh thần, sẵn sàng ra sân và chiến thắng mọi trận đấu", thủ quân Leonardo Bonucci nói sau chiến thắng trước Bắc Ireland ở vòng loại World Cup 2002 hồi tháng 3.
Phong cách tấn công áp đặt của Italy với nền tảng pressing từ tuyến tiền vệ là thành công lớn của Mancini. Đó có thể là những chỉ báo bình thường ở những đội tuyển như Pháp, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, song lại là bước tiến vượt bậc về không chỉ kỹ chiến thuật, mà còn cả ở thái độ lẫn tư duy.
Làm cách mạng bóng đá tại Italy chưa bao giờ đơn giản. Một HLV muốn đưa đội bóng của mình tấn công cống hiến sẽ luôn phải đối đầu với 5 người đồng nghiệp có tư tưởng trái ngược tại xứ sở mỳ ống. Tư duy "0-0 là tỷ số hoàn hảo" được Gianni Brera xây dựng từ thập niên 60 vẫn là kim chỉ nam cho 90% số HLV tại Italy.
Trên thực tế, tư duy phòng ngự hà khắc để hướng tới chiến thắng nhờ sự lỳ lợm, nhẫn nại đã được hình thành từ những ám ảnh thất bại sau thế chiến thứ hai đã dẫn lối Italy suốt hơn 7 thập kỷ. Cực khó để thay đổi thứ tư duy đã ăn vào máu đó.
Song thất bại nhục nhã ở World Cup 2018 đã cho phép Mancini thay đổi. Và ông đã tận dụng tối đa thời cơ ấy để đưa Italy bắt kịp với những đối thủ mạnh khác tại châu Âu lúc này về triết lý và quan điểm chơi bóng.
"Đứa con ngạo mạn của Italy", Roberto Mancini, đang đưa Azzurri thay đổi bộ nhận diện. Ảnh: Reuters. |
Thời cơ vàng cho trận ra quân
Thổ Nhĩ Kỳ, đối thủ của Italy tại trận ra quân rạng sáng 12/6 (giờ Hà Nội) là đối thủ có thực lực, song so với Azzurri hừng hực khí thế, những chênh lệch là có thể thấy.
Hai trận giao hữu làm nóng của Italy trước thềm Euro 2020 đã kết thúc trọn vẹn. Đội quân của Mancini thắng San Marino 7-0 và Cộng Hòa Czech 4-0. Những kết quả đậm trước hai đối thủ khá chênh lệch về trình độ này thực tế chỉ mang mục đích bôi trơn đôi chân và làm thư thái tâm lý của các cầu thủ.
Soyunku và Calhanoglu là hai ngôi sao của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty. |
Những nhân tố được kỳ vọng nhất ở đội hình Italy đều đã lên tiếng. Ciro Immobile, chân sút số một của Azzurri dưới thời Mancini, đã nổ súng ở trận đấu với CH Czech. Nicolo Barella, động cơ ở hàng tiền vệ, cũng hai nhân tố chơi tiền đạo cánh - Insigne và Berardi - cũng góp mặt trên bảng tỷ số.
Nếu không có gì thay đổi, Italy nhiều khả năng sẽ ra sân với cách bố trí như trước CH Czech. Lần cuối Italy đá 4-3-3 tại một kỳ Euro, họ đã thua trắng Hà Lan 0-3 ngay trận ra quân.
Song tâm thế của Italy lúc này hoàn toàn khác so với trận ra quân Euro 2008 trên đất Thụy Sĩ năm nào. Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải đội tuyển giàu đột biến và hùng mạnh ở Euro như Hà Lan.
Hakan Calhanoglu, Cengiz Under... chẳng lạ gì các ngôi sao của Italy khi đều từng là đối thủ tại Serie A. Tuy nhiên, nhân vật ngồi trên ghế huấn luyện lúc này của Thổ Nhĩ Kỳ mới là cái tên khiến đội tuyển nằm giữa hai châu lục khó làm nên chuyện.
HLV trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, Senol Gunes, chính là chiến lược gia tạo ra cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá nước này khi đưa thế hệ của Hakan Sukur, Emre Belozoglu, Alpay Ozalan... giành huy chương đồng World Cup 2002.
Một điều ít ai biết Gunes là sau chiến công lịch sử năm ấy, HLV này vẫn tiếp tục dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ. Ông không thể đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Vòng loại Euro 2004 và bị sa thải. Sự nghiệp của Gunes sau đó không thể vượt ngưỡng. Nhà cầm quân này thậm chí từng có hai năm tới Hàn Quốc làm việc.
Bóng đá là môn thể thao thay đổi chóng mặt chỉ sau 2,3 năm. Tuy nhiên, người Thổ Nhĩ Kỳ sau khi không thể tiếp tục với Fatih Terim huyền thoại, đã thử nghiệm vài người trước khi quyết định mời lại người hùng quá khứ Gunes, để chuẩn bị cho một kỳ Euro.
Chỉ 1 trong số 32 HLV từng tham dự World Cup 2002, còn làm việc trong môi trường bóng đá cạnh tranh đỉnh cao là Marcelo Bielsa (dẫn dắt Argentina). Một vài người từng tới Đông Nam Á, thậm chí Việt Nam để làm việc. Một số thậm chí đã qua đời.
Sự xuất hiện của Gunes trong vai thuyền trưởng ĐT Thổ Nhĩ Kỳ dự Euro 2020, vì vậy giống như một sự bấu víu về quá khứ, hơn là niềm tin làm nên chuyện tại một giải đấu lớn.
Người Italy có quyền mơ tới một chiến thắng cho đội bóng con cưng ngay trận ra quân còn là vì lẽ đó. Một chiến thắng tưng bừng sẽ không chỉ là sự trả hận của người Italy với những tủi nhục họ phải chịu đựng suốt những năm qua.
Đó còn là lời úy lạo hoàn hảo, như cách HLV Mancini viết trong bức thư gửi tới toàn bộ người dân Italy trước thềm trận khai mạc, rằng sẽ giúp tất cả quên đi một năm 2020 từng tệ hại như thế nào, và gắn kết toàn bộ dân tộc: "Hãy đoàn kết, và cùng hét lên thứ âm thành đoàn kết 60 triệu người dân Italy: Tiến lên Azzurri!".
Cái duyên Italy-Thổ Nhĩ Kỳ
Tại Euro 2000, Italy cũng chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân. Antonio Conte và Filippo Inzaghi là những người ghi bàn giúp Azzurri thắng đối thủ 2-1. Cầu thủ lập công cho Thổ Nhĩ Kỳ là Okan Buruk, tiền vệ sau này tới Serie A khoác áo Inter Milan. Ở giải đấu năm đó, Italy lọt vào chung kết.