Đến khi 8 tuổi, Newton vẫn tự do chạy nhảy, chơi đùa theo sở thích. Tuy sức khỏe không tốt, Newton lại có đôi bàn tay rất khéo léo và đầu óc nhạy bén. Cậu luôn nghĩ ra những trò chơi mới lạ và hấp dẫn.
Bọn trẻ quanh khu nhà Newton luôn tụ tập để được thỏa mãn sự tò mò về những loại đồ chơi mà cậu nghĩ ra. Song những người lớn tuổi, đặc biệt là những cụ già, nhiều phen hoảng sợ vì những trò chơi kỳ lạ cậu bày ra.
Một buổi tối mùa thu, đêm đã khuya, trời tối mịt mà bà con ở các nông trại vẫn chưa đi ngủ. Họ thì thào báo cho nhau một tin đáng sợ khiến ai nấy đều lấm lét nhìn lên bầu trời: “Quỷ tha ma bắt, cái gì thế kia? Ma trời, thần lửa hay sao chổi?”.
Một vật trắng nhờ, hình thù quái dị, hắt ra thứ ánh sáng đỏ như máu ấy cứ chao đảo, lồng lộn, vút lên, hạ xuống trông thật khiếp đảm như báo trước một tai ương hay một điều gì đó chẳng lành trong nông trại.
Duy chỉ có một cậu bé không bị cuốn vào trạng thái sợ hãi đó.
Cậu bé ấy chính là Isaac Newton. Cậu đứng trong sân nhà mình, dưới gốc cây táo, chốc chốc lại giật sợi dây cầm trong tay làm cho cái vật quái đản kia càng hung hăng nhảy nhót, hăm dọa. Cuối cùng, khi đã chán trò giải trí ấy, cậu liền từ từ cuộn dây lại.
Dân làng sững sờ, dán mắt nhìn lên bầu trời. Họ thấy cái vật quái đản có con ngươi đỏ như tiết gà kia ve vẩy đuôi, chao đi chao lại rồi lao thẳng xuống khu vườn nhà Newton.
Mọi người đổ xô tới chứng kiến cảnh Newton đang thu diều về và tắt chiếc đèn lồng bằng giấy bóng kính đỏ buộc lủng lẳng ở đuôi.
Hiểu rõ mọi chuyện, các ông già bà cả chép miệng, lắc đầu, lầm rầm trách mắng mấy câu gì đó rồi tản ra về.
Isaac Newton nghiên cứu Vật lý. Ảnh: Shutterstock. |
Vào một lần khác, người ta thấy cạnh nhà Newton xuất hiện một chiếc cối xay gió nhỏ xíu. Giữa lúc ấy, trời đang lặng gió, vậy mà cánh quạt của chiếc cối xay huyền bí đó vẫn cứ quay tít.
Mấy người hàng xóm đi qua chỉ đưa mắt nhìn lấm lét với một cảm giác ghê rợn, rồi rảo chân bước mau như bị ma đuổi. Họ ngờ rằng cậu bé tinh nghịch ấy có phép ma.
Khi nhìn xung quanh không thấy ai, Newton mới lén mở cánh cửa cối xay và lôi ra một chú chuột để cho ăn. Thì ra khi chạy trong cối xay, chú chuột đã làm quay một bánh xe, khiến các cánh quạt chuyển động. Cậu gọi chú chuột này là “anh thợ xay bột” và thường kêu ca về việc "anh ta" đã chén sạch cả lúa mì đổ vào trong cối.
Có đồng xu nào, Newton bỏ hết ra mua búa, kìm, cưa, đục và các thiết bị cần thiết khác dùng cho việc chế tạo mô hình.
Có lần, cậu cặm cụi đến quên ăn quên ngủ để chế tạo ra một chiếc đồng hồ nước với chiều cao khoảng một mét, có kim chỉ giờ chuyển động được trên một mặt có nhiều hình vẽ tượng trưng cho số giờ trong ngày.
Sáng nào Newton cũng đổ thêm nước vào đồng hồ và tất cả máy móc được đặt ở phòng của cậu trên tầng thượng, sát mái nhà.
Sau đó, Newton còn sáng chế ra chiếc xe phản lực chạy bằng hơi nước, chiếc đồng hồ Mặt Trời...