Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Iran tuyên bố chiến thắng, ông Trump gọi người chỉ trích là ‘ngu ngốc’

Ngày 18/6, Tổng thống Trump gọi những người chỉ trích thỏa thuận với Iran là "kẻ ngu ngốc", bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã nhượng bộ quá mức để chấm dứt chiến tranh.

Đáp trả những chỉ trích cho rằng chính quyền chưa đủ cứng rắn với Iran, ông Trump gay gắt khẳng định trên mạng xã hội rằng những người này "hoặc ghen tị, hoặc xấu tính, hoặc ngu ngốc".

Ông cũng viện dẫn đà tăng của thị trường chứng khoán cùng việc giá dầu sụt giảm làm bằng chứng cho sự thành công của thỏa thuận.

Ông Trump chốt deal sai?

Tổng thống Trump luôn xây dựng hình ảnh bản thân như một nhà đàm phán lão luyện. Ông thích gọi bản ghi nhớ với Iran là “thỏa thuận” (deal). Thực tế, “deal” này phản ánh điều gì?

Vào giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran hồi năm 2015, khi đó là ứng viên Tổng thống, ông Trump từng đưa ra lời khuyên cho ông Obama dựa trên cuốn sách nổi tiếng của chính ông, cuốn The Art of the Deal (Nghệ thuật đàm phán).

“Thông điệp gửi ông Obama trong vấn đề Iran: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong một cuộc đàm phán là tỏ ra quá sốt sắng muốn đạt được thỏa thuận”, ông Trump viết trên mạng xã hội khi đó.

Theo CNN, hiện tại, chính quyền ông Trump lại đang phạm chính điều tối kỵ đó trong nỗ lực đạt được bản ghi nhớ với Iran. Không những vậy, Nhà Trắng dường như cũng không cố gắng chứng minh đây là một văn kiện có lợi cho Mỹ. Điều mà chính quyền đang thể hiện rõ nét nhất là mong muốn sớm rút khỏi cuộc xung đột này.

Một quan chức Mỹ còn kêu gọi công chúng không nên “quá tập trung vào ngôn từ của bản ghi nhớ”. “Điều quan trọng hơn cả văn bản này là những gì hai bên đã hiểu và thống nhất với nhau ở hậu trường”, vị quan chức Mỹ nói.

Tổng thống Trump cũng lặp lại quan điểm này trong cuộc họp báo bên lề hội nghị G7 tại Pháp ngày 17/6.

“Một số nội dung thậm chí không được đề cập trong thỏa thuận. Nhưng chúng tôi có những sự hiểu ngầm nhất định mà không cần phải viết ra. Nếu họ không thực hiện điều đó, có lẽ chúng tôi sẽ quay lại ném bom cho đến khi họ thực hiện”, ông Trump nói tại Pháp.

Bản ghi nhớ được Mỹ công bố ngày 17/6 bao gồm nhiều nhượng bộ dành cho Iran, trong đó có những biện pháp có hiệu lực ngay lập tức và có thể giúp Tehran gia tăng nguồn lực tài chính.

Trong khi đó, các cam kết từ phía Iran chủ yếu là quay trở lại trạng thái trước chiến tranh, bao gồm mở cửa eo biển Hormuz và tái khẳng định cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân vốn là điều trước nay Iran vẫn khẳng định.

Iran anh 1

Ông Trump trả lời phỏng vấn báo chí tại Pháp ngày 17/6. Ảnh: Reuters.

Một phát biểu khác của ông Trump từ nước Pháp cũng thu hút sự chú ý, khi ông cho rằng bản ghi nhớ là cần thiết để ngăn chặn cuộc “suy thoái toàn cầu”.

Ông Trump lập luận: “Mọi thứ chỉ có thể đi đến một giới hạn nhất định. Khi dồn ai đó vào chân tường, rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra. Trước hết, eo biển sẽ không bao giờ được mở lại, bởi không ai muốn những con tàu trị giá hàng tỷ USD qua lại trong khi tên lửa bay trên đầu và thủy lôi xuất hiện khắp nơi. Trong trường hợp đó, eo biển đó sẽ phải đóng cửa trong một thời gian dài”.

Đây là cách thừa nhận khá trực diện rằng đòn bẩy của Iran tại eo biển Hormuz đã tạo ra áp lực đủ lớn để Mỹ tìm kiếm giải pháp ngoại giao, thay vì tiếp tục kéo dài đối đầu.

Vì sao ông Trump đồng cảm với Iran?

Theo The Guardian, khi bước vào cuộc chiến với Iran, Mỹ đặt ra những mục tiêu tối đa, nhưng giờ Mỹ nỗ lực rời đi với những kết quả khá khiêm tốn.

Điều mà chính quyền ông Trump đang hướng đến là một quyết định thực dụng, nhằm chấm dứt cuộc xung đột đòi hỏi ông Trump và đảng Cộng hòa phải trả cái giá kinh tế và chính trị rất lớn, nếu quyết đạt mục tiêu tối đa.

Để nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz, chính quyền Mỹ buộc phải từ bỏ các mục tiêu lớn, hoặc phải chấp nhận đối mặt với “đại suy thoái toàn cầu” như cách ông Trump nói.

Iran anh 2

Một góc phố Tehran, Iran, ngày 17/6. Ảnh: Reuters.

Bà Barbara Leaf, chuyên gia ngoại giao cấp cao tại Viện Trung Đông, nhận định: “Washington nhanh chóng nhận ra rằng đối thủ từng dành 4 thập kỷ hoàn thiện học thuyết tác chiến bất đối xứng khiến họ phải đối diện với chiến sự không giống bất kỳ cuộc chiến nào từng tham gia. Sự leo thang nhanh chóng của tổn thất kinh tế toàn cầu cuối cùng ảnh hưởng trực tiếp đến người Mỹ, khiến cuộc chiến này trở nên khó duy trì”.

Trong nhiều năm, ông Trump liên tục chỉ thỏa thuận hạt nhân với Iran dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Trump cáo buộc chính quyền ông Obama đã chuyển “những kiện tiền mặt” cho Iran để đổi lấy việc Tehran không phát triển bom hạt nhân.

Tuy nhiên, khi đến lượt mình đạt được thỏa thuận với Iran, ông Trump lại phải biện minh cho khả năng hoàn trả Iran lượng tài sản lớn hơn nhiều, cùng các ưu đãi tài chính khác. Mỹ cũng đồng ý để Iran và Oman thảo luận về tương lai của eo biển Hormuz.

“Đó không phải tiền của chúng ta, mà là tiền của họ. Chúng ta đã đóng băng số tiền đó vào một thời điểm nhất định. Có lẽ chúng ta sẽ phải trả lại”, ông Trump nói về các tài sản bị phong tỏa của Iran.

Ngày 17/6, trong một số phát ngôn tại Pháp, ông Trump thậm chí còn chủ động đặt mình vào góc nhìn của phía Iran. Ông cho rằng nếu đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh là Saudi Arabia sở hữu tên lửa đạn đạo, thì Iran cũng có lý khi muốn sở hữu năng lực tương tự.

"Liên quan đến vấn đề Iran làm giàu uranium phục vụ mục đích dân sự, ông Trump nhận định: 'Thật khó xử khi các quốc gia láng giềng đều được phép sở hữu công nghệ này, trong khi Iran lại bị cấm sử dụng hạt nhân để phát điện và phục vụ dân sự. Chúng ta cần có cái nhìn thực tế hơn'."

Cuối cùng, điều nhìn rõ nhất lúc này là quyết định thực dụng của chính quyền ông Trump: Chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt.

Để đạt được mục tiêu thực dụng ấy, ông Trump sẵn sàng đi ngược lại “Nghệ thuật đàm phán” của bản thân, hạ thấp các tham vọng, thậm chí đặt mình vào góc nhìn của đối phương. Suy cho cùng, đó cũng chính là tư duy thương lượng nhằm đạt bằng được mục tiêu của một nhà đàm phán biết tiến biết thoái.

Iran tuyên bố giành thắng lợi

Ngày 18/6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf khẳng định thỏa thuận vừa ký kết là minh chứng cho thắng lợi của Tehran trước Mỹ. Phía Iran gọi đây là "văn kiện lịch sử".

Theo thỏa thuận, Washington đã chấp nhận hàng loạt nhượng bộ lớn: dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ, giải phóng tài sản bị đóng băng và cam kết hỗ trợ 300 tỷ USD tái thiết kinh tế. Tehran cũng đặc biệt nhấn mạnh các điều khoản liên quan đến tình hình tại Lebanon.

Iran anh 3

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian giơ bản ghi nhớ đã ký với Mỹ ngày 18/6/2026. Ảnh: IRNA.

Đổi lại, Iran cam kết khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, song cảnh báo tuyến đường chiến lược này sẽ không quay lại trạng thái cũ.

Về vấn đề hạt nhân, văn kiện tái khẳng định cam kết của Iran trong việc không phát triển vũ khí hạt nhân. Dù việc pha loãng uranium giúp giảm đáng kể nguy cơ phổ biến trong ngắn hạn, giới chuyên gia lưu ý rằng Iran vẫn lưu giữ lượng vật liệu này trên lãnh thổ. Về lý thuyết, Tehran hoàn toàn có thể tái làm giàu uranium nếu thỏa thuận đổ vỡ trong tương lai.

Dù giao tranh đã tạm ngưng, vẫn chưa thể khẳng định xung đột đã chấm dứt hoàn toàn kể từ sau thỏa thuận đạt được vào Chủ nhật.

Tại hội nghị Evian-les-Bains, lãnh đạo G7 đã hoan nghênh nỗ lực này. Các nước châu Âu - vốn không ủng hộ hành động quân sự thiếu sự ủy quyền từ Liên Hợp Quốc - cũng bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân Iran, đồng thời lo ngại Tehran đang giành ưu thế chiến lược khi trụ vững trước sức ép từ siêu cường và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Cộng đồng quốc tế đồng loạt hoan nghênh Biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Với vai trò trung gian, Pakistan kỳ vọng đây là nền tảng cho hòa bình khu vực.

NgaTrung Quốc ca ngợi đây là bước đi tích cực giúp hạ nhiệt căng thẳng. Riêng Hezbollah khẳng định thỏa thuận là “chiến thắng lớn”. Các bên đều kỳ vọng văn kiện này mở đường cho giải pháp ngoại giao bền vững.

Tổng thống Trump ký bản ghi nhớ với Iran tại Versailles Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký bản ghi nhớ sơ bộ với Tehran. Ngay sau đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, với gương mặt đăm chiêu, giơ cao văn bản vào tối 17/6.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

An Hòa

Bạn có thể quan tâm