Theo đài RT ngày 5/2, động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ triển khai một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực và cảnh báo hành động quân sự nhằm vào Iran.
Phát biểu ngày 4/2 trong chuyến thăm một cơ sở tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi nói: “Nhờ nâng cấp tên lửa đạn đạo trên mọi phương diện kỹ thuật, Iran đã có thể tăng cường sức răn đe của mình”.
Ông trực tiếp gắn sự chuyển hướng chiến lược này với cuộc chiến 12 ngày diễn ra vào tháng 6/2025, khi các lực lượng Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông nói: “Chúng ta đã thay đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công thông qua áp dụng chính sách chiến tranh bất đối xứng và phản ứng mang tính hủy diệt đối với đối phương”.
Thông báo trên xuất hiện sau đợt tăng cường hiện diện quân sự lớn của Mỹ trong khu vực. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và các hệ thống phòng không bổ sung tới Trung Đông, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thêm các hành động tiếp theo.
Các quan chức Iran cảnh báo rằng cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ bị trả đũa ngay lập tức, làm gia tăng nguy cơ bùng phát cuộc chiến tranh khu vực lớn hơn.
Trong bối cảnh trên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mô tả tình hình là cực kỳ nguy hiểm và có tính bùng nổ. Ông nhận định rằng Trung Đông giống như một bãi mìn chờ phản ứng dây chuyền, có thể bị kích hoạt khi Mỹ và Iran leo thang.
Ông cho biết Nga sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng nếu hai bên đối địch có thể tìm được con đường ngoại giao để tiến lên. Nga cũng đã tái khẳng định đề xuất rút uranium làm giàu khỏi Iran nhằm giúp hạ nhiệt căng thẳng hạt nhân.
Bất chấp những lời lẽ mang tính đối đầu, các kênh ngoại giao vẫn được duy trì khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu các cuộc đàm phán đó không kèm theo các mối đe dọa và những kỳ vọng vô lý.
Các nhà ngoại giao Iran và Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau tại Oman vào ngày 6/2 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên kể từ tháng 4.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận trên mạng xã hội X rằng cuộc gặp sẽ diễn ra vào khoảng 10 giờ ngày 6/2 (giờ địa phương, 13 giờ theo giờ Việt Nam) tại Muscat, đồng thời cảm ơn phía Oman đã thu xếp công tác tổ chức. Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận với truyền thông rằng Mỹ đồng ý tham gia các cuộc đàm phán tại Oman thay vì Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) như kế hoạch ban đầu.
Trước đó, các nguồn tin cho biết tiến trình đối thoại suýt đổ vỡ khi Mỹ bác bỏ đề xuất của Iran về việc thay đổi địa điểm và thu hẹp chương trình nghị sự. Tuy nhiên, ít nhất 9 quốc gia Trung Đông đã vận động Nhà Trắng tiếp tục đối thoại, kêu gọi hai bên duy trì kênh ngoại giao. Một quan chức Mỹ thừa nhận Mỹ vẫn rất hoài nghi về khả năng đạt đột phá, nhưng sẵn sàng tham dự cuộc gặp.
Về nội dung, lập trường hai bên vẫn còn khác biệt đáng kể. Một quan chức cấp cao Iran tiết lộ rằng các cuộc đàm phán chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân, nhấn mạnh vấn đề tên lửa và hoạt động khu vực của Iran không nằm trên bàn đàm phán.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố cuộc đối thoại có ý nghĩa nào cũng phải bao gồm cả chương trình tên lửa đạn đạo, sự hậu thuẫn của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và tình hình nhân quyền trong nước.
Diễn biến ngoại giao diễn ra song song với các động thái quân sự cứng rắn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một tiêm kích F-35 đã bắn hạ máy bay không người lái Shahed-139 của Iran trên biển Arab với lý do “tự vệ”, trong khi Iran khẳng định đây chỉ là nhiệm vụ trinh sát trong vùng biển quốc tế.
Giới quan sát nhận định vòng đàm phán tại Oman đánh dấu nỗ lực nối lại kênh ngoại giao từng đổ vỡ sau các cuộc không kích của Mỹ hồi năm 2025. Tuy nhiên, với khác biệt lớn trong lập trường và sức ép quân sự gia tăng, khả năng đạt được thỏa thuận đột phá trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...


