Cuộc sống của hai chị em sau khi đổi chỗ cho nhau cũng không khá hơn. Bố rời khỏi Rosengård để đến một nơi tốt hơn ở Värnhemstorget, Malmö. Bố là người thương con hết mực, luôn sẵn sàng chết vì chúng tôi.
Nhưng mọi thứ diễn ra rất khác so với những gì tôi tưởng tượng. Sống với ông hàng ngày, tôi nhìn thấy hình ảnh thực sự của ông, khác xa với “người bố cuối tuần tuyệt vời” mà tôi biết.
Căn nhà của bố luôn trơ trọi, mang cảm giác thiếu thốn một điều gì, có thể là một người phụ nữ. Nhà có tivi, ghế sofa, kệ sách, hai giường, nhưng không có cảm giác của một gia đình, không có giao tiếp, không có sự quan tâm.
Vỏ bia thì vương vãi trên bàn còn sàn nhà thì đầy rác. Những lúc phải sơn lại tường, ông chỉ sơn có một bên, “Mai bố sơn bên kia”, nhưng chả bao giờ ông làm nốt việc ấy cả.
Bố tôi làm gác gian cho người ta. Những khi về nhà, ông vận nguyên bộ đồ lỉnh kỉnh những tua vít, vật dụng trong túi áo và ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh điện thoại hoặc tivi.
[…]
Thời gian đầu tôi sống cùng với ông anh cùng cha khác mẹ Sapko, nhưng khi ấy anh ta đã 17 tuổi, đâu có thích chơi với trẻ con nữa. Rồi bố cũng sớm tống cổ Sapko ra khỏi nhà sau những màn tranh cãi kịch liệt. Ngôi nhà chỉ còn lại hai bố con, cô đơn trong thế giới riêng của từng người. Không bạn bè thăm viếng. Bố cứ ngồi yên như vậy, uống hết chai này đến chai khác.
Không bạn bè đã tệ hại, nhưng kinh khủng nhất là không có đồ ăn. Cả ngày trời ở ngoài đường chơi bóng và lái chiếc xe đạp ăn trộm được, tôi luôn trở về nhà với cái bụng đói meo.
Khi mở tủ lạnh ra, lúc nào tôi cũng cầu nguyện: Làm ơn, làm ơn có cái gì đó ăn đi mà. Nhưng không, không có gì cả, chỉ có những món muôn thuở: Bơ, ít bánh mì, may ơi là may thì có thêm nước ép, loại bốn lít mua ở cửa hàng Ả Rập gần nhà vì nó rẻ nhất.
Có một thứ mà tôi chả bao giờ đếm xỉa tới: bia, Pripps Blå hoặc Carlsberg, những lốc sáu lon. Có lúc thì còn chả có cả bơ và bánh mì, toàn bia thôi, còn cái bụng của tôi thì đang biểu tình. Đó là một nỗi buồn mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Thế nên sau này tôi luôn bảo Helena: “Anh muốn tủ lạnh nhà mình lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn”.
Khi tôi có con, Vincent cứ khóc vì mì ống đang nấu chưa kịp chín, những lúc ấy tôi chỉ muốn thét lên: Nín ngay, giá mà con biết con đang hạnh phúc thế nào, bởi bố đã từng chẳng có gì mà bỏ vào bụng!
Tôi lục từng ngăn kéo, không bỏ qua bất kì một ngóc ngách nào, cố tìm một ít thịt, tôi cố tống thật nhiều bánh mì để quên đi cơn đói và thỉnh thoảng tôi lại chạy về nhà mẹ. Nhưng tôi đâu được chào đón ở đó. Lần nào tôi về, mẹ cũng nhìn tôi theo cái kiểu: “Mày lại về đấy à Zlatan? Gã nhập cư không cho mày ăn hay sao?”
Zlatan Ibrahimovic và chị gái Sanela trên chiếc xe Opel Kadett của người bố Sefik. |
[…]
Khi tôi và bố chuyển đến sống gần trường Stenkula, tôi thường ở chơi nhà mẹ đến tận khuya mới về. Những lúc ấy, tôi phải đi bộ qua một đường hầm tối tăm băng qua đường Amiral và dọc cây cầu Annelunds.
Nhiều năm trước đó, bố tôi bị người ta tóm được khi đang ăn trộm và bị đánh đến lủng phổi. Tôi không bao giờ muốn nhớ về ký ức ấy, nhưng nó cứ ám ảnh tôi mãi. Cứ cố đè nén thì nó lại càng bung ra.
Có một con hẻm kinh tởm với vài bụi rậm và chỉ có hai ngọn đèn, một ở phía trước đường hầm và một ở phía sau. Đoạn đường ở giữa chỉ toàn một màu đen. Thế là tôi lao vào bóng tối, cố chạy từ bóng đèn đầu hầm sang bóng đèn ở đầu bên kia.
Tôi chạy như điên, tim đập thình thịch trong lồng ngực, trong đầu cứ sợ bóng tối sẽ tràn ngập những điều kinh khủng, chẳng hạn như có cả bọn khốn nạn đang chờ đập mình, như cách chúng đánh bố ngày trước.
Tôi cứ chạy, ráng tăng tốc độ hết cỡ với niềm tin là chỉ cần chạy nhanh, không thứ gì có thể đuổi kịp tôi. Khi về được đến nhà, tôi mới tự tin là mình đã an toàn, nhưng khi ấy thì thở chả ra hơi nữa. Nom chẳng oai phong chút nào, chẳng ra dáng Muhammad Ali gì cả.
Một lần khác, bố dẫn tôi và chị Sanela đi bơi ở Arlöv. Sau đó tôi xin đến nhà một đứa bạn chơi. Khi về nhà, trời mưa như trút. Tôi đạp xe như điên và về nhà trong tình trạng ướt như chuột.
Khi ấy chúng tôi đã đến sống tại Zenith, hơi xa một chút so với Rosengård. Mệt kinh khủng, bụng đau như có ai đấm, tôi chỉ biết cuộn tròn trên giường, miệng nôn thốc nôn tháo, tinh thần thì hoảng loạn.
Bố bước vào và nhìn thấy tôi như thế. Bình thường ông chỉ ngồi một chỗ, vật vờ như bóng ma. Nhưng khi xảy ra chuyện thì không ai quyết liệt như bố tôi. Ông gọi ngay một chiếc taxi và xốc tôi lên, tôi lọt thỏm vào vòng tay ông như một con tép.
Khi ấy, tôi có cảm giác mình nhẹ như một sợi lông chim vậy. Bố quá khỏe và mạnh mẽ, lại thêm cơn điên trợ lực. Ông như một con sư tử sổng chuồng và hét lên với cô lái taxi:
“Nó là con tôi, là mọi thứ của đời tôi. Cô kệ mẹ luật giao thông, tiền phạt tôi đóng, cảnh sát tôi lo. Phóng đi!”
Người phụ nữ ấy chỉ có duy nhất một lựa chọn là làm theo lời bố. Cô ta vượt qua hai lượt đèn đỏ để đến khu vực dành cho trẻ em của bệnh viện Malmö.
Sau đó tôi được chuyển ngay vào khoa cấp cứu với một mũi tiêm thẳng vào lưng. Bố tôi từng nghe nói có người chích mũi ấy rồi sau đó bị liệt nên chửi thề loạn cả lên. Khi ấy tôi mà có vấn đề gì thì chắc bố sẽ làm sập cả thành phố mất.
Nhưng rồi bố cũng bình tĩnh lại và để cho bác sĩ làm việc của mình. Tôi thì nằm trên giường, rên rỉ. Bác sĩ cho biết tôi bị viêm màng não, ý tá tắt hết đèn, xung quanh tôi chỉ còn bóng tối.
Nhưng tôi biết trong bóng đêm ấy có ánh mắt của bố đang dõi theo mình. Năm giờ sáng hôm sau tôi thức dậy, cơn nguy kịch đã qua. Tôi chả biết vì sao mình lại bị bệnh. Có thể do ăn uống không đủ. Hồi ấy tôi nhỏ con và yếu ớt, chỉ mạnh trong suy nghĩ mà thôi.