Romário, Bebeto là hình tượng của Ibra |
Tôi là tên nổi loạn, khó bảo và không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi vẫn hét vào mặt đối phương, đồng đội, trọng tài và thay CLB liên tục. Từ Balkan sang MBI, trở lại Balkan rồi sang BK Flagg.
[…]
“Zlatan, đã đến lúc chơi cho một đội bóng mạnh rồi đó”.
“Ý bố là sao?”.
“Là đội bóng lớn đó, Zlatan. Như Malmö FF chẳng hạn”.
Tôi không nghĩ mình thật sự hiểu rõ ý bố. Malmö FF thì có gì đặc biệt chứ? Nhưng tôi biết CLB ấy vì từng đá với họ một lần khi chơi cho Balkan. Và tôi nghĩ: “Tại sao không nhỉ? Nếu bố nói Malmö ngon lành thì nhất định là như thế rồi”.
Tôi quyết định đăng ký vào Malmö, dù chưa biết gì về đội bóng này. Sân vận động ở đâu? Thành phố ấy thế nào? Tất cả đều mới mẻ, như một thế giới khác vậy. Cho giày và ít quần áo vào giỏ, tôi chạy đến sân tập Malmö vẫn trên những chiếc xe đạp trộm được, tốn mất khoảng ba mươi phút. Ở đây không phải cứ vào là được đá, bạn phải thử việc này nọ.
Họ bố trí cho các cầu thủ trẻ một chỗ ở trong thời gian sát hạch. Mà kỹ thuật của tôi có được tập tành bài bản gì đâu, nên tôi nghĩ thế nào mình cũng sẽ rớt và chuẩn bị dọn đồ về. Nhưng đến ngày thứ hai, một HLV tên Nils đến nói với tôi:
“Chào mừng cậu đến đội bóng”.
“Ông nói thật chứ?”.
Khi ấy, tôi 13 tuổi. Lúc tôi vào đội đã có một vài người nước ngoài ở đó rồi, Tony là một trong số đó. Nhưng tôi vẫn có cảm giác là mình đến từ Sao Hỏa, không chỉ vì bố tôi không có biệt thự, không đến xem tôi thi đấu, mà còn bởi tôi nói chuyện và cư xử quá khác biệt. Tôi lừa bóng và bùng nổ như một quả bom. Tôi mang thứ bóng đá đường phố của mình vào trong sân cỏ.
[…]
Thỉnh thoảng, chúng tôi được chọn nhặt bóng trong các trận đấu. Một lần kia Malmö đá với IFK Göteborg, một trận đấu lớn tại Thụy Điển. Đồng đội của tôi như phát điên và nhờ tôi xin chữ ký của các ngôi sao, đặc biệt là một nhân vật tên Thomas Ravelli, nghe bảo là người hùng sau một loạt cú sút penalty ở World Cup.
Tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Không có cái tên Thụy Điển nào lọt vào đầu tôi cả bởi tôi chỉ mê những cầu thủ Brazil, Romário, Bebeto và những đồng đội của họ. Riêng với Ravelli thì tôi chỉ thích... cái quần thôi, tôi thậm chí đã nghĩ cách trộm nó.
Chúng tôi được yêu cầu phải bán BingoLotto (một dạng vé số ở Thụy Điển) để mang tiền về cho CLB. Tôi chẳng bao giờ mua vé số, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến đài sẽ xổ những số nào, nhưng tôi vẫn buộc phải bán cho CLB của mình. Tôi gõ cửa những nhà hàng xóm rồi nói với họ:
“Xin chào, tên cháu là Zlatan. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chú có muốn mua một tấm không?”.
Với tôi, đấy là công việc kinh khủng. Đến Giáng sinh, chúng tôi còn bị buộc phải bán lịch nữa. Tôi không giỏi mồm mép nên chẳng bán được nhiều, thế là phần của tôi, bố tôi buộc phải mua hết.
Thật là vớ vẩn, ngốc nghếch. Nhà tôi đâu có thừa tiền để mua những thứ ấy, và chúng tôi đâu cần thêm rác ở trong nhà. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao CLB lại để đám trẻ làm cái trò ăn xin ấy.
Nhưng khi chơi bóng, chúng tôi thật sự là một đội mạnh. Đó là tập thể của những đứa trẻ sinh năm 1980, 1981 ở Malmö. Có Tony Flygare, Gudmunder Mete, Matias Concha, Jimmy Tamandi, Markus Rosenberg và tôi.
Đều là những cầu thủ đầy triển vọng, và riêng tôi thì không ngừng tiến bộ. Dẫu vậy, vẫn còn đó những tiếng xì xầm, bàn tán: “Coi kìa, nó lại lừa bóng nữa”, “Sao cứ thích thể hiện thế nhỉ”, điều này không làm ảnh hưởng đến tôi. Đám phụ huynh ấy lấy tư cách gì mà phán xét tôi chứ.
Sau này, có lời đồn là tôi đã tính chuyện giã từ bóng đá vào thời điểm ấy. Chuyện này là bịa đặt. Nhưng tôi đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện chuyển sang một CLB khác. Tôi không có một người bố kề bên để bảo vệ và mua cho mình quần áo đẹp. Tôi buộc phải tự chăm sóc bản thân. Và cứ thế, tôi lại càng trở nên khác biệt. Thật may là Johnny Gyllensjö, HLV đội trẻ, không muốn mất một cầu thủ như tôi.
Thế nên, ông ta đã cố thuyết phục CLB hãy ký hợp đồng với tôi. “Chúng ta chuẩn bị mất đi một tài năng lớn đấy”, ông ấy đã nói thế với ông chủ của mình.
Thế là bất chấp việc các phụ huynh không thích tôi, bố tôi rốt cuộc cũng đã thay tôi ký hợp đồng đầu tiên trong đời với Malmö cùng mức lương 1.500 kronor/tháng. Đó là cả một sự đổi đời.
Tôi hào hứng với bản hợp đồng đầu tiên và ra sức tập luyện. Tôi cố chặn quả bóng với số lần chạm bóng ít nhất có thể. Nhưng sự tiến bộ ấy không đủ giúp tôi sánh được với Tony.
Tôi vẫn ở sau nó một quãng rất xa. Khi chúng tôi được giới thiệu và sử dụng máy vi tính, cả đám đã coi đi coi lại những pha dốc bóng của Ronaldo và Romário. Rồi hào hứng học theo bằng cách xem đi xem lại từng động tác nhỏ nhất.
Nhưng dù cả đám đều cố ra sức nhái theo, thì không một ai ám ảnh với việc ấy hơn tôi. Tôi đi sâu vào từng chi tiết, tôi tập nhiều hơn bất kỳ ai. Động tác của những siêu sao Brazil gần như là nỗi ám ảnh của tôi.