Cũng vì sự cố này (sự cố Năm Cam), tôi lâm vào trạng thái trầm cảm không nhẹ. Biếng ăn, u uất và có những thay đổi đến chính mình cũng không hiểu. Bản tính vui vẻ, hay trêu đùa mọi người của tôi được thay bằng sự lãnh đạm, giữ khoảng cách và né tránh.
Tự nhốt mình trong vỏ ốc của sự cô đơn mà thị phi rải khắp các cung đường, tôi cảm nhận rõ ràng sự oan khuất và nỗi đau tinh thần lớn hơn nỗi đau thân thể đến mức nào. Bốn lần lên bàn mổ, hàng trăm lần nằm cáng, chưa bao giờ tôi cảm nhận được ngàn mũi dao xiên cứa tâm can như lúc ấy.
Một thời gian sau, tôi thường xuyên đau bụng. Những cơn đau dưới mỏ ác, giữa bụng oái oăm chưa từng xảy ra trước đó. Một lần, tôi không chịu nổi đau đớn và đi khám. Tại viện Quân y 108, các bác sĩ cho biết tôi bị đau dạ dày. Nguyên nhân là do suy nghĩ quá mức khiến suy nhược cơ thể.
Cho đến sau này, khi "câu chuyện Năm Cam" đã qua được ngót nghét hai mươi năm thì ký ức và cơ thể tôi vẫn thi thoảng nhắc lại bằng những cơn đau dạ dày tóe lửa. Câu chuyện thực ra chỉ là hiểu nhầm.
Trong quá trình điều tra vụ Năm Cam, cơ quan điều tra có thu được một vài bức ảnh, trong đó có cả tôi và Năm Cam như thân thiết lắm. Trong ảnh còn có một người nữa là anh T., sĩ quan quân đội.
Khi vụ án kết thúc anh T. kể lại rằng: "Anh cũng được cơ quan điều tra của Quân Đội hỏi về bức ảnh này. Đó chỉ là một cảnh chụp tại quán nhậu Cánh Buồm của ông trùm Năm Cam, trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. HCM..." Hóa ra là chỉ vì hâm mộ tôi mà đích thân ông Năm Cam cầm ly bia đến chúc mừng tôi và anh em trong bàn.
Bình luận