Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Học với người chết

Trường Y được xem là không dành cho những người yếu bóng vía bởi sinh viên phải tiếp xúc, thực hành trên xác người. Bạn hãy tưởng tượng suốt cả tiếng đồng hồ, các sinh viên y khoa sẽ ngắm nghía một cánh tay người chết đã được đánh dấu sặc sỡ bằng rất nhiều màu.

Học với người chết

Học với người chết

Sinh viên y khoa phải tiếp xúc với xương và cơ thể người chết. Ảnh: Carolina.

Trường Y được xem là không dành cho những người yếu bóng vía bởi sinh viên phải tiếp xúc, thực hành trên xác người. Bạn hãy tưởng tượng suốt cả tiếng đồng hồ, các sinh viên y khoa sẽ ngắm nghía một cánh tay người chết đã được đánh dấu sặc sỡ bằng rất nhiều màu.

Dưới đây là lời kể của một sinh viên năm thứ ba Đại học Y Hà Nội.

Ám ảnh với mùi formon

Các tân sinh viên đều tiếp xúc với bộ môn giải phẫu. Đây là một môn cực kỳ quan trọng vì bác sĩ chuyên khoa nào cũng cần có kiến thức nền tảng vững chắc về giải phẫu cơ thể người. Khi cảnh cửa Viện giải phẫu của trường mở ra, chúng tôi hào hứng xâm nhập một thế giới của... xác người.

Lần đầu tiên bước chân vào phòng thực hành, cảm giác của tôi là cực kỳ choáng váng. Mùi formon xông thẳng vào, gây cay mũi, nhức mắt, đau đầu, tiếp xúc lâu dài chắc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thày không dặn dò gì việc bảo hộ, sinh viên nào có ý thức thì tự trang bị găng tay và khẩu trang. Nhưng các biện pháp này có vẻ chỉ trấn an về mặt tinh thần, vì ở trong phòng kín, mọi người đều thở chung bầu không khí đó. Đứa nào cũng mơ mỗi buổi thực hành sẽ có chiếc áo blu dạng mặc một lần.

Đầu buổi học, thày hướng dẫn qua về bộ phận sẽ tìm hiểu trong ngày hôm đó, như vị trí, vai trò, hoạt động theo cơ chế nào, cấu tạo ra sao... Thông thường nếu học về tổng quan các bộ phận trên cơ thể thì sẽ thực hành trên cả xác lớn. Còn nếu học từng bộ phận thì quan sát từng phần cơ thể đã được cắt rời ra.

Trên các bộ phận này, các thày đã đánh dấu trước cấu tạo từng phần nhỏ để sinh viên dễ hình dung. Bạn hãy tưởng tượng rằng suốt cả giờ, chúng tôi sẽ ngắm nghía quan sát chỉ một cánh tay đã được đánh dấu sặc sỡ bằng rất nhiều màu. Trên cánh tay có nét chữ của thày ghi chú về các đoạn động mạch, tĩnh mạch khác nhau để sinh viên tránh nhầm lẫn tai hại khi tác nghiệp sau này.

Sau đó, mỗi nhóm khoảng 10-20 sinh viên sẽ bắt đầu buổi thực hành 3-4 tiếng của mình. Việc của sinh viên là tìm hiểu chính xác vị trí các bộ phận trên xác, mổ bộc lộ nó ra để quan sát bên trong cấu tạo ra sao, các mạch máu, dây thần kinh chạy quanh như thế nào. Ví dụ như học bài tim thì nhóm sinh viên sẽ phải mổ quả tim ra để biết bên trong có mấy ngăn, nằm ở vị trí nào, độ lớn nhỏ...

Trong giờ học này, tất cả các sinh viên đều được tận mắt trông thấy, sờ thấy bộ phận cơ thể con người bằng xương bằng thịt. Điều này giúp chúng tôi có được cái nhìn chi tiết nhất về cơ thể bệnh nhân để việc chẩn đoán và chữa bệnh sau này thuận lợi hơn nhiều lần.

Tuy nhiên, thật tiếc là thi thoảng cũng có vài bạn thao tác không được khéo léo, dẫn đến tự nổi cáu và xử sự thiếu văn minh, thậm chí thô lỗ với người đã khuất. 

Những hành động này luôn bị bạn bè lên án và tẩy chay, vì phải có những người cao đẹp tình nguyện hiến xác cho khoa học sau khi qua đời thì sinh viên mới có cơ hội thực hành sinh động đến thế (cũng có những cái xác vô thừa nhận còn khá nguyên vẹn, nhưng thường thì bị tổn thương não). Bản thân người quá cố đã phải chịu quá nhiều khổ đau khi rời khỏi trần thế nên việc của sinh viên chúng tôi là phải hết sức tôn trọng, biết ơn họ.

Góc phòng với những số phận người

Các thày cũng luôn nhắc nhở chúng tôi về quan niệm của người Á Đông: Cái chết nguyên vẹn là hạnh phúc của người đã khuất. Vì thế, sau khi đã quan sát và giải đáp được mọi thắc mắc, chúng tôi phải khâu các bộ phận cơ thể họ lại nguyên vẹn với nhau. Thày thường tự tay khâu lần đầu, các nhóm sau chỉ việc tháo chỉ ra thực hành rồi khéo léo buộc lại như cũ.

Điều đặc biệt là vì lý do tế nhị, chúng tôi chỉ thực hành trên cơ thể nam giới chứ không hề có nữ giới. Một xác thường được sử dụng để thực hành, nghiên cứu trong vòng 2 năm, sau đó hỏa táng. Xác hiến tặng được trả về trong vòng tay người thân. Xác vô thừa nhận sau khi hỏa táng sẽ được đại diện của trường hương khói đều đặn để an ủi vong linh.

Trong phòng thực hành cũng có nhiều xác trẻ em, từ bào thai trong bụng mẹ đến trẻ sơ sinh, vài tháng đến 1 tuổi nhưng đều đựng trong lọ lớn, chúng tôi chỉ được nhìn qua lớp thủy tinh dày. Nhiều gương mặt còn quá ngây thơ với những đôi tay nhỏ xíu khiến lòng tôi thắt lại nhiều lần vì xúc động. Tôi biết nhiều em nhỏ trong số đó từ khi ra đời đã gặp nhiều bất hạnh, lâm trọng bệnh và bị bố mẹ bỏ rơi.

Tuy nhiên, cũng có một số thắc mắc mà chúng tôi chưa có cơ hội để tự giải đáp. Ví dụ như khi học bài xương, mỗi buổi chúng tôi được tiếp xúc với 4-5 bộ xương, mà một người có tổng cộng 200 cái xương. Quan niệm cái chết nguyên vẹn dường như hơi bị quên khi mà cuối buổi, các bộ xương được xếp lẫn lộn vào nhau và không thể xác định xương nào của ai nữa. Chúng tôi không dám hỏi giáo vụ vì công việc của các thày cũng đã quá độc hại. Để có được bộ xương người nguyên chất chỉ còn cốt lõi canxi, các thày đã phải làm rất nhiều công đoạn lọc xương tỉ mỉ và khó nhọc.

Ngoài ra, Viện giải phẫu còn có một gian phòng bí mật mà sinh viên không đươc vào, nghe đồn là có nhiều máy móc hiện đại và nhiều hòm lớn phủ vải trắng toát. Đó là cả một thế giới bí mật mà chúng tôi chưa khám phá ra.

Theo Sinh viên Việt Nam

Theo Sinh viên Việt Nam

Bạn có thể quan tâm