Hoàng tử Harry, Hoàng tử William, Công nương Megan, Công nương Kate đứng trên ban công Cung điện Buckingham. Ảnh: Reuters. |
Tôi yêu quý người chị dâu mới này, tôi thấy chị còn hơn cả chị dâu ấy, đúng kiểu người chị mà tôi luôn muốn có, và tôi rất vui vì chị sẽ luôn sát cánh bên Willy. Chị rất đẹp đôi với anh trai tôi. Họ rõ ràng là hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau, nên tôi cũng hạnh phúc như vậy.
Nhưng trong lòng tôi không khỏi cảm thấy đây cũng là một lời từ biệt khác. Một sự chia ly khác. Người anh trai mà tôi hộ tống tới Tu viện Westminter sáng hôm đó đã ra đi mãi mãi. Ai có thể phủ nhận chứ? Anh ấy sẽ không bao giờ còn là anh trai Willy - người đầu tiên và quan trọng nhất nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ được cùng nhau mặc áo choàng cưỡi ngựa xuyên qua vùng nông thôn Lesotho nữa. Cũng không bao giờ còn được cùng sống trong một biệt thự nhỏ đầy mùi ngựa và cùng nhau tập bay. Ai dám chia rẽ chúng tôi? (Khẩu hiệu in trên chiếc áo hoàng tử William vào lễ cưới).
Chính là cuộc đời, chứ còn ai nữa.
Tôi có cùng cảm giác này khi Cha kết hôn, kiểu như linh cảm, và chẳng phải nó đã thành sự thật ư? Như tôi dự đoán, trong kỷ nguyên của bà Camilla, tôi gặp Cha ngày một ít đi. Đám cưới đúng là một dịp vui tươi, chắc chắn rồi, nhưng cũng là một kiểu đám tang trá hình, vì sau khi thề thốt thì mọi người có xu hướng biến mất.
Khi ấy tôi chợt nhận ra rằng danh tính của chúng ta cũng có một hệ thống cấp bậc. Chúng ta ban đầu là một người, sau đó lại là một người khác, rồi lại là một người khác nữa, và cứ như vậy, cho tới khi chúng ta chết đi. Mỗi một thực thể mới này đều sẽ là Bản ngã, nhưng nó mang ta xa dần bản ngã ban đầu, có lẽ là bản ngã gốc rễ - khi ta còn là một đứa trẻ. Rồi quá trình tiến hóa, trưởng thành, những bước đường dẫn tới sự khôn ngoan, tất cả đều xảy ra tự nhiên và lành mạnh, nhưng sự thanh khiết của tuổi thơ thì sẽ bị hòa tan vào mỗi sự thay đổi khi lớn lên.
Ít nhất đó là suy nghĩ tôi có ngày hôm ấy. Anh trai Willy của tôi đã tiến dần, tiến dần lên, và sau đây sẽ là người chồng, rồi người cha, rồi người ông... vân vân. Anh sẽ là một người mới khác, rồi nhiều người khác nữa, mà không ai trong đó sẽ là anh Willy của ngày xưa. Anh rồi sẽ trở thành Công tước xứ Cambridge, tước hiệu mà Bà Nội đã chọn cho anh. Tôi nghĩ rằng nó tốt cho anh, rất tuyệt vời. Nhưng cùng lúc đó, nó lại là một mất mát với riêng tôi.
Tôi nghĩ phản ứng này của tôi khá giống với cảm giác lúc lần đầu tôi lái chiếc Apache. Khi tôi đã quá quen với việc có ai đó ở cạnh mình, là hình mẫu để mình bắt chước, thì tôi sẽ rất sợ phải ở một mình.