Vua Charles và Hoàng tử Harry. Ảnh: Pagesix. |
Chắc hẳn là trong bầu không khí lúc ấy đang có gì đó. Ngay khi tôi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn của mình, thì Cha đã thông báo ông đã quyết định kết hôn. Cha đã xin phép Bà nội và bà đã đồng ý. Một cách miễn cưỡng, như báo chí đã viết.
Mặc dù anh Willy và tôi cầu xin Cha đừng làm thế, nhưng Cha vẫn tiếp tục. Chúng tôi đành chúc phúc cho Cha. Không có gì uất ức đâu. Chúng tôi biết cuối cùng Cha cũng đã được ở bên người phụ nữ ông ấy yêu, vẫn luôn yêu, người mà Định mệnh có lẽ đã dành cho ông ngay từ đầu. Cho dù chúng tôi cảm thấy cay đắng hay buồn bã thế nào khi phải đóng thêm một cái khóa nữa vào câu chuyện của Mẹ, thì chúng tôi cũng hiểu việc đó không liên quan ở đây.
Và chúng tôi cũng thông cảm với hoàn cảnh của Cha và bà Camilla. Họ đã nâng tầm câu chuyện tình trái ngang lên một mức độ mới. Sau ngần ấy năm khao khát bị đè nén, giờ họ chỉ còn vài bước nữa là tới hạnh phúc... nhưng những trở ngại liên tục xuất hiện. Đầu tiên là tranh cãi về tính chất của lễ thành hôn.
Những cận thần khăng khăng rằng đây là một lễ thành hôn của dân thường vì Cha, với tư cách người dẫn dắt tối cao của nhà thờ Anh, không thể cưới người đã li hôn trong nhà thờ. Việc đó sẽ châm ngòi cho cuộc tranh cãi ầm ĩ về địa điểm tổ chức.
Nếu muốn một đám cưới thông thường được tổ chức ở Lâu dài Windsor; tức là lựa chọn đầu tiên của cặp đôi, thì trước hết Windsor phải được cấp phép tổ chức đám cưới cho dân thường, nếu đã là như thế thì bất kỳ ai ở Anh cũng đề được phép tổ chức đám cưới của họ trong lâu đài. Không ai lại muốn như thế cả.
Do đó, quyết định được đưa ra là đám cưới sẽ được tổ chức ở Tòa thị chính Windsor.
Nhưng rồi Giáo hoàng lại qua đời.
Rất ngây thơ, tôi hỏi anh Willy: Giáo hoàng và Cha thì liên quan gì tới nhau ạ?
Hóa ra là liên quan nhiều lắm. Cha và bà Camilla không muốn kết hôn vào cùng ngày mà Giáo hoàng được đưa về nơi an nghỉ. Đúng là nghiệp chướng. Ít có tờ báo nào quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa, Bà nội muốn Cha đại diện cho Bà Nội ở tang lễ.
Thế là kế hoạch đám cưới lại bị thay đổi lần nữa.
Việc thành hôn cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác - nếu bạn nghe kỹ thì sẽ thấy ở khắp nơi trong Cung điện, người ta rên rỉ thất vọng. Bạn chỉ không biết đó là tiếng của ai: của mấy người tổ chức đám cưới hay của bà Camilla (hay của Cha).
Ngoài việc cảm thấy tiếc cho họ, tôi cũng nghĩ không chừng có một lực lượng siêu nhiên nào đó trên vũ trụ (hay Mẹ nhỉ?) đang cản trở thay vì chúc mừng cuộc ghép đôi này. Có lẽ vũ trụ sẽ trì hoãn cái mà nó không tán thành?
Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra - Bà nội quyết định tránh mặt - và việc đó gần như là một sự giải tỏa đối với mọi người, bao gồm cả tôi. Đứng gần bệ thờ, phần lớn thời gian tôi cúi đầu xuống, mắt dán lên sàn nhà, giống như lúc tôi dự tang lễ của Mẹ, nhưng cũng có khi tôi lén nhìn về phía cô dâu và chú rể và tôi nghĩ: Chúc mừng.
Đồng thời cũng nghĩ: Tạm biệt.