Triển lãm cá nhân lần đầu của Vũ Bích Thủy được chính nữ họa sĩ đặt tên rất giản dị mà thật gợi cảm: Bên ngoài cửa sổ. Mấy chục bức tranh được bày biện hài hòa trong triển lãm tranh cá nhân của Thủy, vừa là kết đọng thành quả, vừa tự nhiên tố giác lồ lộ cái trang thái Thủy vẽ chúng, cứ như thể bị nhập đồng và lên đồng …
Bên ngoài của sổ hóa ra lại được chính Thủy muốn thấy, muốn vọng tưởng, muốn khởi phát cái quang cảnh bên ngoài từ sâu thẳm nội tâm bên trong. Cho đến tuổi ngũ tuần, không biết vì đâu, Thủy bất ngờ vụt hiện tâm thức tròn đầy chín mọng suy tư, nên, dường như tất cả những gì Thủy nhìn thấy bên ngoài cửa sổ bỗng trở nên chập chờn mộng mị và lãng đãng mờ xa, như trong sương hồng của dĩ vãng.
Triến lãm cá nhân lần đầu của Vũ Bích Thủy được chính nữ họa sĩ đặt tên rất giản dị mà thật gợi cảm: Bên ngoài cửa sổ. |
Và do được trào dâng từ đầy đặn nội tâm bên trong, nên cả phòng tranh cá nhân của Thủy đã xuất thần một vẻ đẹp riêng - vẻ đẹp trìu tượng đặc hiệu phương Đông. Bên ngoài bỗng đẹp lung linh, bởi được hắt sáng ảo diệu từ bên trong.
Vậy nên, không tình cờ mà tất cả cảnh vật Thủy vẽ trên toan, duy nhất chỉ chọn một chất liệu acrylic, tự thân vốn là chất liệu mỏng manh. Cái khó của chất liệu acrylic là có gốc plastic, nên bề mặt tranh khi vẽ thường bị trơn chuội, tuột trôi. Song, chính điều này đã thách thức và ép buộc Thủy, khi vẽ phải dụng công chồng nhiều lớp màu.
Do được Thủy kì công bôi quét, đắp phết nhiều lớp dày dặn, tận dụng mặt tốt của chất liệu này là mau khô, nên các bức tranh của Thủy đã hằn lên hình khối, khiến những cảnh vật giản dị, hiện thực, bỗng mang nặng suy tư thấm thía của người vẽ.
Và càng vẽ Thủy càng say, càng thú vị nghiền ngẫm về cuộc đời và buông thả lòng mình, tự do tìm kiếm đường nét, hình họa và màu sắc cho những bức tranh của mình, chỉ hướng về những đối tượng giản dị: Một bộ đồ bếp thân thuộc, một cảnh phố cổ Hà Nội trong mưa, một khung cửa sổ để ngỏ mơ màng, mảng trời xanh mây trắng trên mái phố, khu vườn nhỏ yên tĩnh sau mưa mùa hạ và hoa lá cỏ cây… tất cả đều được chính Thủy đặt tên rất thực, cho từng tranh, theo sát cảnh vật thông thường ngoài đời: Ngày gió bấc, Nhìn ra phố Bắc, Sát cửa, Nghỉ ngơi, Đón khách, Nắng nhạt, Hoa đầu mùa vv….
Nhưng một khi đã được Thủy đưa vào tranh của mình, tất thảy cảnh vật ấy đều lên hương, lên màu khác lạ, được xô đẩy bất ngờ vào những xiêu lệch bất thường của đường nét, bố cục, và màu sắc… khiến người xem tranh có thể phải kinh ngạc, thậm chí phải choáng váng, ngỡ ngàng vì đẹp lạ.
Tôi ngờ rằng tranh của Thủy có thể khiến người thưởng ngoạn bỗng không còn để ý đến tên tranh do chính nữ họa sĩ đặt ngẫu hứng. Thay vì đọc tên tranh Chợ chẳng hạn, ta chỉ thấy ngay, bằng chỉ dấu trực giác, rằng tranh có một bố cục nhấp nhô duyên dáng, với những chuyển động hình tròn tròn, trong hòa sắc trầm mà rực ấm, dường như bao hàm xa xôi, lung linh một quang cảnh muôn đời đông vui tấp nập của chợ búa làng quê Việt cổ, dù không một chi tiết nào trong tranh mang vẻ nệ thực, tả thực cái chợ quê vốn ồn ào mua bán ngoài đời…
Một bức tranh của Vũ Bích Thủy trong triển lãm cá nhân. |
Bởi, nữ họa sĩ là người Việt, và là người đàn bà Việt sinh sống ở Hà Nội lâu lắc và thấu suốt đến mức Hà Nội thành hoài nhớ khắc khoải khi Thủy sống ở châu Âu một quãng thời gian dài xa xứ, nhằm hoàn tất trình độ đại học và cao học Mỹ thuật ở nước Đức. Trước đó, ở Việt Nam, Thủy đã từng thi vào Đại học Mỹ Thuật Yết Kiêu.
Vậy không khó để nhận ra, cái duyên riêng của một tâm hồn nữ nhân Việt tận tình trong cái sống, khi hạnh ngộ cái vẽ, được học bài bản từ hội họa phương Tây, đã tạo tác được những tác phẩm tranh mang hồn nhiên phẩm chất trìu tượng phương Đông, đã được hiện diện bất ngờ và độc đáo trong phong cách vẽ của Thủy họa sĩ.
Và như thế, phải chăng đã hội đủ bằng chứng hội họa sinh động về người đàn bà vẽ Vũ Bích Thủy, chỉ nhìn qua cửa sổ nhà mình ở bãi sông Hồng Hà Nội, đã thấy cả thế giới phong nhiêu bất tận…