|
| Cover |
Một tháng sau khi xung đột bùng phát từ cuối tháng 2, bầu trời Trung Đông vẫn liên tục rực sáng bởi các vệt tên lửa và hệ thống đánh chặn. Từ Tel Aviv đến các đô thị Vùng Vịnh, còi báo động và những vụ nổ đã trở thành nhịp điệu quen thuộc của một cuộc chiến không còn mang tính chớp nhoáng mà chuyển dần sang trạng thái tiêu hao kéo dài.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi quan trọng không còn là bên nào có thể tung ra đòn đánh mạnh hơn, mà bên nào có thể duy trì cường độ tác chiến lâu hơn. Năng lực sản xuất, dự trữ và triển khai tên lửa của Iran - cùng với khả năng đánh chặn của Israel và các đồng minh - đang trở thành yếu tố quyết định trong giai đoạn mới của cuộc xung đột.
Iran đã phóng đi bao nhiêu tên lửa
Tính đến rạng sáng 30/3, Iran đã tiến hành tối thiểu 5.471 đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhằm vào các căn cứ của Mỹ cùng nhiều mục tiêu trọng yếu tại 7 quốc gia Vùng Vịnh kể từ ngày 28/2, hãng tin TRT World dẫn các nguồn thống kê chính thức cho biết.
Theo các thống kê công khai từ bộ quốc phòng và cơ quan thông tin chính thức của những quốc gia liên quan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Bộ Quốc phòng UAE cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 414 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.914 thiết bị bay không người lái kể từ khi xung đột bùng phát.
|
| Thiệt hại từ một vụ không kích của Iran ở Beit Shemesh, Israel. Ảnh: Reuters. |
Tại Kuwait, cơ quan chức năng xác nhận đã vô hiệu hóa 309 tên lửa đạn đạo cùng 616 máy bay không người lái, theo thông tin từ trung tâm truyền thông của chính phủ và quân đội.
Bahrain thông báo đã đánh chặn 174 tên lửa và 391 UAV trong cùng giai đoạn.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar ghi nhận 206 tên lửa đạn đạo cùng 93 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ nước này.
Quân đội Jordan cho biết đã phát hiện và xử lý tổng cộng 262 vụ tấn công bằng tên lửa và UAV kể từ khi xung đột nổ ra.
Arab Saudi xác nhận ít nhất 52 tên lửa và 1.006 máy bay không người lái đã được phóng về phía lãnh thổ nước này, trong khi Oman cũng ghi nhận 19 vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trong nước.
Từ ồ ạt sang bền bỉ
Ở giai đoạn đầu, Iran đã triển khai các đợt tấn công quy mô lớn, với mật độ tên lửa dày đặc nhằm gây choáng ngợp hệ thống phòng thủ đối phương. Tuy nhiên, theo thời gian, cường độ này đã giảm đáng kể, nhường chỗ cho các đợt tấn công nhỏ hơn nhưng diễn ra liên tục.
Chuyên gia Tom Karako thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) cho rằng sự thay đổi này phản ánh tác động từ các chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào hạ tầng quân sự của Iran.
"Việc giảm số lượng tên lửa phóng đi cho thấy các đòn tấn công đã làm gián đoạn năng lực của Iran và buộc họ phải quản lý kho dự trữ thận trọng hơn", ông Karako nhận định.
|
| Chuyên gia Tom Karako thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Ảnh: DAR. |
Sự suy giảm nhịp độ không đồng nghĩa với việc Iran mất khả năng tấn công. Ngược lại, giới chuyên gia cho rằng Tehran đang chuyển sang chiến lược "kéo dài xung đột" nhằm gia tăng chi phí chính trị và quân sự cho đối phương.
Một yếu tố quan trọng là khả năng Iran vẫn còn giữ lại các hệ thống vũ khí tiên tiến. Một số báo cáo cho thấy nước này đã thử nghiệm tên lửa tầm trung hướng về các mục tiêu xa, cho thấy năng lực tấn công vẫn chưa bị bào mòn hoàn toàn, theo Financial Times.
Tuy nhiên, việc giữ lại các vũ khí hiện đại cũng đi kèm rủi ro. Ông Karako nhận định rằng Iran đang ở tình thế "dùng hoặc mất", bởi các kho vũ khí có thể trở thành mục tiêu bị phá hủy trước khi được sử dụng.
Ở góc độ chiến lược, việc giảm cường độ tấn công có thể là lựa chọn có tính toán. Iran không còn tìm cách áp đảo ngay lập tức, mà hướng tới việc duy trì áp lực trong thời gian dài.
Điều này khiến cuộc chiến chuyển từ một cuộc đối đầu cường độ cao sang một cuộc chiến tiêu hao, nơi yếu tố thời gian và sức bền trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Đòn bẩy bất đối xứng
Ông Danny Citrinowicz, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Mỹ, cho rằng Iran đang theo đuổi một chiến lược "chịu đựng thay vì áp đảo".
"Cách tiếp cận hiện nay cho thấy Iran đang phân bổ tài nguyên một cách có tính toán, nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài", ông Citrinowicz nhận định.
Theo đánh giá này, Iran có thể vẫn duy trì được các đợt tấn công trong "vài tuần nữa" nếu giữ nhịp độ như hiện tại. Thay vì dồn lực vào các đợt tấn công lớn, Tehran đang duy trì áp lực bằng các đòn đánh nhỏ nhưng liên tục.
Chiến lược này đặc biệt hiệu quả khi nhắm vào các mục tiêu hạ tầng trọng yếu. Ngay cả một số lượng hạn chế tên lửa hoặc UAV cũng có thể gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở năng lượng hoặc quân sự.
|
| Kho tên lửa của Iran được dự đoán còn có thể duy trì "thêm vài tuần nữa". Ảnh: Reuters. |
Đối với các quốc gia Vùng Vịnh, những đòn tấn công kiểu này là thách thức lớn. Họ phải duy trì trạng thái phòng thủ liên tục, tiêu tốn nguồn lực đáng kể để đối phó với các mối đe dọa không ngừng.
Điều này tạo ra một dạng "đòn bẩy bất cân xứng" cho Iran. Với chi phí thấp hơn, Tehran có thể buộc đối phương phải chi tiêu nhiều hơn để phòng thủ.
Ngoài ra, chiến lược này còn kéo theo tác động tâm lý. Các đợt tấn công liên tục, dù nhỏ, vẫn đủ để duy trì trạng thái bất ổn và lo ngại trong nội bộ đối phương.
Trong bối cảnh đó, mục tiêu của Iran không chỉ là gây thiệt hại vật chất mà còn là kéo dài áp lực chính trị và làm suy giảm ý chí của đối phương.
Giới hạn năng lực và cuộc chiến nhận thức
Thực tế, hiệu quả của các đòn tấn công vẫn bị hạn chế bởi hệ thống phòng thủ của Israel và các nước đồng minh. Theo ông Sascha Bruchmann từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tỷ lệ đánh chặn hiện vẫn "rất cao".
Theo ông Brunchmann, ngay cả khi Iran sử dụng các đầu đạn phức tạp như đầu đạn chùm, phần lớn các mối đe dọa vẫn bị vô hiệu hóa trước khi gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, những trường hợp đánh trúng hiếm hoi lại có sức lan tỏa mạnh về mặt truyền thông.
Điều này dẫn đến một "cuộc chiến nhận thức", nơi mỗi vụ tấn công thành công được khuếch đại để tạo ấn tượng rằng hệ thống phòng thủ đối phương đang bị xuyên thủng.
Cùng lúc đó, Iran vẫn phải đối mặt với những hạn chế về năng lực sản xuất. Các cuộc không kích đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và phá hủy một phần cơ sở hạ tầng quân sự.
Ông Jim Lamson từ Trung tâm James Martin nhận định rằng khả năng bổ sung kho tên lửa của Iran "bị hạn chế đáng kể" do thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất và linh kiện quan trọng.
Mặc dù Iran có thể tận dụng các linh kiện dự trữ để duy trì sản xuất ngắn hạn, triển vọng dài hạn còn là dấu hỏi.
Trong khi đó, yếu tố tác chiến cũng ảnh hưởng đến nhịp độ phóng tên lửa. Theo bà Lynette Nusbacher, cựu cố vấn tình báo Anh, mỗi lần phóng đều có nguy cơ bị phát hiện và trở thành mục tiêu phản công, khiến Iran phải cân nhắc kỹ lưỡng.
"Chính nguy cơ bị phát hiện và tấn công, hơn là vấn đề tồn kho, đang quyết định tốc độ phóng tên lửa của Iran", bà Nusbacher nói.
Nhìn chung, cuộc chiến tên lữa hiện nay không chỉ là cuộc đối đầu về hỏa lực, mà còn là phép thử về chiến lược, khả năng thích ứng và sức bền của các bên.
Trong bối cảnh đó, Iran vẫn giữ được năng lực gây áp lực, nhưng triển vọng duy trì lâu dài sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng giữa nguồn lực, chiến thuật và áp lực quân sự từ đối phương.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...