Hít thở đúng cách giúp cải thiện sức khỏe cho đường hô hấp. Ảnh: V.M |
[...]
Trong thế kỷ vừa qua, có một niềm tin thịnh hành trong giới y học phương Tây rằng mũi gần như chỉ là cơ quan phụ trợ. Người ta còn cho rằng chúng ta nên thở bằng mũi nếu có thể, nhưng nếu không, cũng chẳng vấn đề gì. Miệng cũng dùng để thở.
Rất nhiều bác sĩ, nhà nghiên cứu và nhà khoa học vẫn ủng hộ quan điểm này. Có 27 khoa tại Viện Y tế Quốc gia dành riêng cho phổi, mắt, bệnh da liễu, tai… Nhưng mũi và xoang không có vị trí trong bất cứ khoa nào.
Nayak cảm thấy điều này thật vô lý. Anh là trưởng bộ phận nghiên cứu mũi tại Stanford. Anh đứng đầu một phòng thí nghiệm nổi tiếng quốc tế tập trung hoàn toàn vào việc tìm hiểu sức mạnh tiềm ẩn của chiếc mũi. Anh phát hiện ra rằng những đụn cát, nhũ đá và đầm lầy trong sọ người đang điều phối vô số chức năng cho cơ thể. Những chức năng mang tính sống còn.
“Những cấu trúc này hiện diện ở đó là có lý do!”, anh từng bảo tôi như vậy. Nayak dành niềm kính trọng đặc biệt cho chiếc mũi, một bộ phận mà anh tin rằng đã bị hiểu lầm rất lớn và bị coi nhẹ. Đây là lý do anh quan tâm đến những gì sẽ xảy ra khi cơ thể hoạt động mà thiếu đi chiếc mũi. Đây cũng là lý do tôi tìm đến với anh.
Kể từ hôm nay, 1/4 trong một triệu lần hít thở sắp tới, tôi sẽ phải hô hấp trong tình trạng lỗ mũi bị bịt bằng nút silicon có dán băng phẫu thuật nhằm ngăn không khí đi vào hoặc thoát ra. Tôi chỉ được thở bằng miệng, cuộc thử nghiệm kinh khủng này sẽ rất mệt mỏi và đau khổ, nhưng mục đích lại rất rõ ràng.
Tới 40% dân số hiện bị nghẹt mũi mạn tính và khoảng một nửa số chúng ta quen thở bằng miệng; phụ nữ và trẻ nhỏ mắc nhiều nhất. Nguyên nhân rất đa dạng: Từ không khí khô đến căng thẳng, sưng viêm đến dị ứng, ô nhiễm môi trường đến việc sử dụng thuốc. Nhưng, hầu hết tội lỗi, tôi sớm phát hiện ra, bị quy cho không gian ngày càng eo hẹp phía trước hộp sọ người này.
Cuốn sách Hơi thở nối dài sự sống của tác giả James Nestor. Ảnh: H.H. |
Khi miệng kém phát triển, vòm miệng có xu hướng nhô lên thay vì phình sang ngang, tạo thành dạng vòm miệng hình chữ V hoặc vòm miệng cao. Kiểu mở rộng theo chiều dọc này ngăn cản sự phát triển của khoang mũi, thu hẹp nó và phá vỡ cấu trúc mong manh bên trong. Khoang mũi bị thu hẹp dẫn đến tắc nghẽn và cản trở lưu thông khí. Nhìn chung, loài người có một đặc điểm đáng buồn là mắc phải tình trạng nghẹt mũi nhiều nhất trong các loài trên Trái Đất.
Tôi nên biết điều đó. Trước khi thăm dò khoang mũi, Nayak đã chụp X-quang đầu tôi, việc này cung cấp góc nhìn cực kỳ chi tiết vào mọi ngóc ngách trong miệng, xoang và đường hô hấp trên của tôi.
“Anh gặp một vài... vấn đề”, Nayak nói. Chẳng những có vòm miệng hình chữ V, tôi còn bị nghẹt lỗ mũi trái “nghiêm trọng” do vách ngăn mũi bị lệch “nghiêm trọng”. Các xoang của tôi cũng thủng lỗ chỗ với rất nhiều dị tật được gọi là concha bullosa. Một dạng bệnh “rất hiếm”, theo lời Nayak. Nào ai muốn nghe cụm từ ấy từ miệng bác sĩ!
Đường hô hấp của tôi lộn xộn đến độ Nayak phải ngạc nhiên vì tôi không bị nhiễm trùng hay mắc vấn đề về hô hấp nào ngoài những vấn đề tôi gặp phải hồi nhỏ. Nhưng anh ấy chắc chắn sau này tôi sẽ mắc một số tình trạng hô hấp nghiêm trọng.
Trong mười ngày tiếp theo phải thở bằng miệng, tôi sẽ đặt mình vào một quả cầu pha lê nhầy nhụa, khuếch đại và thúc đẩy những tác động độc hại lên hô hấp và sức khỏe của chính mình, hai thứ sẽ ngày càng tệ hơn khi tôi già đi. Tôi sẽ ru ngủ cơ thể tiến vào trạng thái mà nó đã quen từ lâu, trạng thái mà một nửa dân số lâu nay vẫn biết, chỉ có điều tôi sẽ tăng nó lên gấp nhiều lần.
“Được rồi, giữ chắc nhé,” Nayak nói. Anh lấy một cây kim thép có gắn bàn chải sắt ở đầu, kích thước bằng một cây chuốt mi. Tôi nghĩ, Anh ấy sẽ không nhét thứ đó vào mũi mình đâu. Vài giây sau, anh ấy nhét nó vào mũi tôi.
Tôi quan sát qua kính thực tế ảo trong lúc Nayak đẩy bàn chải sâu hơn. Anh tiếp tục di cho đến khi nó không còn ở trong mũi hay vờn quanh lông mũi tôi nữa, mà ngọ nguậy sâu bên trong đầu tôi vài phân. “Yên nào, yên nào,” anh nhắc.
Khi khoang mũi bị tắc nghẽn, không khí lưu thông kém và vi khuẩn sinh sôi. Lũ vi khuẩn sẽ tự nhân lên và có thể gây nhiễm trùng, cảm lạnh và nghẹt mũi nặng hơn. Đã nghẹt lại càng nghẹt hơn, tình trạng này khiến chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thở bằng miệng theo thói quen. Không ai biết tổn thương ấy diễn ra nhanh tới mức nào. Không ai biết vi khuẩn tích tụ nhanh chóng ra sao trong khoang mũi tắc nghẽn. Nayak phải lấy một mẫu mô sâu bên trong mũi tôi để tìm hiểu việc này.
Tôi nhăn nhó mỗi khi nhìn anh vặn bàn chải sâu hơn nữa, sau đó xoay xoay để hớt lấy một lớp nhầy. Những dây thần kinh nằm tít trên mũi được thiết kế để cảm nhận làn không khí mong manh và biến đổi cực nhỏ trong nhiệt độ không khí, chứ không phải một bàn phải bằng thép. Mặc dù anh đã tẩm thuốc gây mê lên, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ rệt chiếc bàn chải. Khó khăn lắm bộ não của tôi mới biết chính xác nó phải làm gì và phản ứng ra sao. Cảm giác ấy rất khó giải thích, như thể ai đó đang khâu một cặp song sinh dính liền tồn tại đâu đó ngoài đầu tôi vậy.
“Đây chính là việc anh không bao giờ nghĩ mình sẽ thực hiện trong đời”, Nayak cười và đưa đầu bàn chải dính máu vào ống nghiệm. Anh sẽ so sánh 200.000 tế bào từ xoang của tôi với một mẫu khác trong 10 ngày tới để xem xem nghẹt mũi tác động như thế nào đến sự phát triển của vi khuẩn. Anh lắc ống nghiệm rồi đưa cho trợ lý và lịch sự bảo tôi tháo kính thực tế ảo ra rồi nhường chỗ cho bệnh nhân tiếp theo.
Bệnh nhân số 2 đang tựa vào cửa sổ và chụp ảnh bằng điện thoại. Anh ấy 49 tuổi, da bánh mật, mái tóc trắng và cặp mắt xanh như người Xì Trum; anh mặc quần bò màu be sạch sẽ và đi giày lười bằng da nhưng không xỏ tất. Tên anh là Anders Olsson, anh đã bay 5.000 dặm từ Stockholm, Thụy Điển đến đây. Cùng tôi, anh ấy được trả hơn 5.000 đô để tham gia thí nghiệm này.
Tôi đã phỏng vấn Olsson vài tháng trước, sau khi tình cờ bắt gặp trang web của anh. Trên đó gắn đủ loại cờ đỏ cảnh báo vì chứa những thông tin khá vô trách nhiệm: Kho ảnh những phụ nữ tóc vàng tạo dáng anh hùng bắt mắt trên đỉnh núi, gam màu neon, việc dùng dấu chấm than vô tội vạ và một loạt phông chữ tròn vo.
Nhưng Olsson không phải kẻ khác người. Anh ấy đã dành mười năm để thu thập và thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Anh đã viết hàng chục bài và tự xuất bản một cuốn sách giải thích về việc hít thở từ cấp độ nhỏ nhất cho đến các cấp lớn hơn, tất cả đều được chú giải bằng hàng trăm nghiên cứu khác nhau. Anh cũng trở thành một trong những nhà trị liệu hô hấp đáng kính và nổi tiếng nhất vùng Scandinavia, giúp chữa bệnh cho hàng ngàn người nhờ sức mạnh tinh tế của việc hít thở lành mạnh.
[...]