Cầu thủ bóng đá Pele hồi nhỏ. Ảnh: Football Paradise. |
Edson Arantes do Nascimento sinh ngày 23/10/1940 trong một gia đình nghèo tại Tres Coracoes (theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là Ba Trái Tim), một thành phố nhỏ nghèo khó ven bờ biển ở bang Minas Gerais miền đông nam của Brazil.
Cha của cậu, ông Joao Ramos do Nascimento, cũng là một cầu thủ bóng đá nhà nghề, chơi ở vị trí trung phong của đội bóng hạng nhất Fluminense. Biệt danh trên sân cỏ của ông là Dondinho. Ông Dondinho là một người chơi bóng đá vì đam mê và cả để mưu sinh cho gia đình nữa, bởi khoản tiền nhỏ nhoi ông kiếm được từ bóng đá là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Thành tích lớn nhất trong bóng đá khiến người ta còn nhớ tới ông chính là việc trong một trận đấu, ông đã ghi được 5 bàn thắng, tất cả đều bằng đánh đầu!
Nhưng ông là một người không may trong sự nghiệp. Trong một lần va chạm với Augusto của đội Sao Christovao tới từ Rio de Janeiro, người sau này sẽ là đội trưởng đội tuyển Brazil dự giải vô địch thế giới năm 1950, ông Dondinho bị chấn thương dây chằng đầu gối. Vào thời ấy, một chấn thương như vậy vượt quá khả năng của y học thể thao. Nó đã chấm dứt sự nghiệp sân cỏ của Dondinho khi ông mới 24 tuổi và ông chuyển sang làm công tác huấn luyện viên bóng đá. Ngoài ra, để kiếm thêm tiền nuôi gia đình, ông còn phải làm lao công trong một bệnh viện.
Sau này người ta chỉ biết đến ông chủ yếu với tư cách là cha của Pele.
Nhưng đối với Pele thì người cha chính là một hình mẫu cầu thủ mà suốt đời cậu muốn noi theo. Sau này, khi đã thành danh, một lần Pele đã nói: “Tất cả những gì tôi muốn là trở thành một cầu thủ như cha tôi, Dondinho”.
Cũng như hầu hết đứa trẻ Brazil khác, để thay thế cho cái tên dài lòng thòng trong tiếng Bồ Đào Nha, cậu bé Edson Arantes do Nascimento được những người trong gia đình gọi ngắn gọn theo họ Edson một cách âu yếm là Edinho, rồi ngắn hơn nữa là Edico và cuối cùng là Dico.
Tres Coracoes là một thành phố nghèo, vậy mà gia đình cậu bé Dico lại còn sống ở Favela, khu vực nghèo khổ nhất của thành phố. Gia đình Dico thuộc dòng dõi những người châu Phi và Bồ Đào Nha, vào khoảng 3 triệu người, đã tới Brazil để làm nô lệ trong khoảng thời gian từ giữa thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Đó là một cộng đồng da đen nghèo khổ, đa phần thất học, thuộc vào thành phần dưới đáy của xã hội. Cái nghèo luôn là một nỗi ám ảnh đối với gia đình cậu bé, làm cho họ mất đi sự tôn trọng cũng như tự tin đối với bản thân mình.
Mặc dù dòng máu tổ tiên của những người Bồ Đào Nha gốc Phi châu vẫn chảy trong huyết quản của gia đình cậu bé nhưng sống ở Brazil, rõ ràng nền văn hoá cũng như những giáo lý của Thiên chúa giáo đã ảnh hưởng mạnh đến cung cách sinh hoạt của gia đình. Những giá trị của gia đình truyền thống luôn được đề cao. Ngoài Dico, bà Marria Celeste, mẹ cậu còn sinh hạ được hai anh em trai nữa. Ngoài ra còn có mẹ bà Celeste là Dona Ambrosina và người anh trai của bà, tức bác của Dico, tên là Jorge, cũng sống chung với gia đình. Cả một đại gia đình 7 người sống trong một căn nhà chật hẹp gồm hai phòng thuê ở khu Favela không điện, không nước, ăn bữa nay lo bữa mai...
Pele bắt đầu yêu trái bóng kể từ khi cậu biết đá cho nó lăn đi! Lẽ dĩ nhiên, là một cầu thủ nhà nghề, ông Dondinho mong cậu con trai của mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng mẹ của cậu, bà Celeste Nascimento, một người có tính khí cực kỳ nghiêm khắc, hoàn toàn không thích một tý nào. Bà không muốn cậu con trai mình đi vào nghiệp bóng đá như cha cậu.
Ông Dondhino không kiếm được nhiều tiền từ các trận đấu bóng đá của ông và bà mong cho Pele có một tương lai sáng sủa hơn. Bà muốn cậu trở thành một bác sĩ. Ở cái thị trấn nghèo quê hương bà, một bác sĩ, cho dù là bác sĩ da đen, là một biểu tượng của danh giá và thành đạt. Kèm theo đó sẽ là tiền bạc, cái chắc chắn giúp cho gia đình bà vượt qua được hoàn cảnh nghèo khó. Nếu bà Celeste thực hiện được ý định của mình thì hẳn là thế giới bóng đá đã mất đi tài năng bóng đá lớn nhất của mình.
Riêng Pele thì ngoài thú vui đá bóng, cậu mơ ước trở thành phi công! Đấy là một ước mơ không tưởng đối với một đứa trẻ da đen ở một thị trấn nghèo của Brazil, thế nhưng cũng như nhiều đứa trẻ khác, cậu mơ một ngày kia được tự do bay trên bầu trời cao xanh, rộng lớn.
Gia đình nghèo khiến Pele sớm phải tự lập kiếm tiền bằng đủ mọi cách. Đi bán củi cùng ông bác Jorge, bán lạc hay bánh mì ở sân ga, thậm chí cả những đầu mẩu thuốc lá hút dở cũng trở thành một món hàng rẻ tiền...
Nhưng “nghề nghiệp” chính gắn bó với cả tuổi thơ của cậu bé mang tên Dico là đánh giày. Những công việc sinh nhai đó khiến cho cậu bé theo học ở trường rất vất vả. Lên đến lớp 4, cậu bé bị đúp hai năm khiến cho số năm học ở trường phổ thông của cậu kéo dài ra thành... 6 năm và sau đấy, cậu bỏ học luôn.
Thời kỳ ấy, chỉ cần biết đọc và biết viết đã là quá đủ đối với những đứa trẻ da đen nghèo khổ ở Tres Coracoes và việc cậu bé con nhà bà Celeste Nascimento học được đến hết lớp 4 đã là một cố gắng lớn, không chỉ của bản thân cậu mà còn của cả gia đình.