Muhammad từ chối tiết lộ tên đầy đủ vì sợ một số người thân ở al-Ashara, thuộc tỉnh Deir Ezzor của Syria, nơi đang bị IS kiểm soát, gặp nguy hiểm. Người đàn ông gốc Syria, tầm hơn 30 tuổi có bằng cử nhân nghệ thuật và từng làm giáo viên. Ngay cả ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh cũng không cảm thấy an toàn vì nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có mặt ở khắp nơi.
"Tôi sẽ kể câu chuyện của mình một lần thôi. Và sau đó, tôi muốn quên hết đi", Daily Beast dẫn lời Muhammad.
Đàn áp
Tháng 8/2013, một số tay súng đến thị trấn al-Ashara, yêu cầu chúng tôi đầu hàng và quy phục, nếu không sẽ đàn áp và giết không trừ một ai. Lực lượng này có nhiều loại vũ khí, rất giàu và có thế lực. Vì vậy, các vị lãnh đạo của thị trấn phải đồng ý điều kiện chúng đưa ra.
Một mặt, chúng tôi đã quá kiệt sức vì cuộc chiến chống lại các lực lượng của Tổng thống Assad. Mặt khác, mọi người nghĩ rằng quy tắc của IS sẽ không khác so với quy tắc Hồi giáo điển hình. Vì vậy, đầu hàng vào thời điểm đó không bị coi là một ý tưởng quá tệ.
Nhiều người Syria tìm cách chạy trốn khỏi IS và hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: AP |
Chúng tôi nghĩ rằng IS cũng theo đạo Hồi như mọi người ở đây và sẽ bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công và pháo kích. Điều đó còn có thể giúp chúng tôi tăng cường sức mạnh quân sự, có thực phẩm hay các vật dụng thiết yếu khác.
Chấp nhận điều kiện, al-Ashara phải thông báo rằng thị trấn thuộc quyền kiểm soát của nhóm cực đoan và phải giao nộp vũ khí.
Bóc lột
Chi phí sinh hoạt bắt đầu tăng, khác với điều mọi người mong đợi. Một gia đình 7 người cần hơn 160 USD mỗi tháng, trong khi mức lương trung bình khoảng 90 USD. Khoảng một tháng trước khi tôi đi, IS áp dụng chính sách giảm tiền lương. Một chiến binh hiện nhận khoảng 200 USD mỗi tháng, bằng một nửa so với năm 2014.
Điện không có sẵn. Ở al-Ashara, cứ 6 tiếng chúng tôi được dùng điện hai tiếng. Mỗi tháng, một gia đình phải trả 4,50 USD cho người quản lý phát điện của IS. Chúng chủ yếu là người Ai Cập, Tunisia và không ở một nơi trong thời gian dài.
Cửa hàng, các cơ sở thương mại hoặc công nghiệp khác dùng máy phát điện riêng, nhưng vẫn phải đóng thuế. IS đánh thuế bất kỳ hoạt động nào kiếm ra tiền. Ngay cả những chiếc xe tư nhân cũng phải chịu thuế.
Một gia đình phải trả phí dịch vụ "nước và dọn dẹp" khoảng 8 USD. Một bình gas nhỏ để nấu ăn có giá 8 USD nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn. IS bán dầu thô, giá mỗi thùng 50 USD. Xăng dầu có giá một USD mỗi lít.
Thực phẩm rất đắt đỏ vì được đưa từ bên ngoài lãnh thổ IS chiếm giữ, thêm chi phí vận chuyển và đủ loại thuế. Chúng tôi cũng phải trả 2,20 USD hàng tháng cho dịch vụ điện thoại cố định. Người dân có thể có Internet vệ tinh, nhưng không dám dùng vì sợ. Hisbah rà soát các quán cafe Internet thường xuyên, đòi điện thoại di động hoặc kiểm tra máy tính của khách.
Mức độ tàn ác của phiến quân không giống nhau, tùy thuộc vào nơi chúng đến. Những tên Hisbah (cảnh sát) tồi tệ nhất đến từ Tunisia. Chúng xấu xa, tham nhũng và hành xử rất tệ bạc.
Người dân dưới trướng IS có thể chịu phạt tài chính hoặc bị chặt đầu tùy theo tội. Nếu bị phát hiện đang hút thuốc, bạn sẽ bị phạt, bỏ tù, lao động nặng nhọc một tuần hoặc hơn. Lựa chọn còn tùy thuộc vào cảm xúc của Hisbah.
Chúng tôi sử dụng tiền Syria, nhưng mệnh giá do chính quyền Syria phát hành đều bị cấm. IS nói rằng chúng không có giá trị và yêu cầu nộp bằng vàng.
Theo phân loại của tổ chức cực đoan, nhóm quyền lực nhất - hay amniyeen, là những tên giám sát an ninh. Chúng đi tuần tra đặc biệt vào ban đêm, lái xe bán tải, che mặt và không ai hay biết danh tính. Nhóm này có quyền đột kích nhà dân, phá cửa mà không cần cảnh báo nếu nghi ngờ bất kỳ điều gì.
IS tồn tại như thế nào?
Cái mà IS tự xưng là nhà nước rất mong manh và không ổn định. Truyền thông nước ngoài đang thổi phồng sức mạnh của tổ chức này và việc chúng kiểm soát các vùng lãnh thổ. Tôi không biết tại sao Mỹ và các nước khác - lực lượng đang chiến đấu chống IS, lại làm như vậy.
Trên thực tế, chúng tôi từng chứng kiến không phải tất cả phiến quân đều được đào tạo và có kinh nghiệm. Nhiều tên còn rất trẻ và non nớt. Quy định và cách tổ chức của chúng còn yếu. IS không tin và cũng lo sợ cư dân địa phương, luôn cố để không lẫn với người khác.
Các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng ở nhiều vùng thuộc Iraq và Syria. Ảnh: AFP |
Trụ sở chính của các chiến binh thánh chiến chủ yếu ở bên ngoài của thị trấn, nhưng cũng có tại trung tâm của thành phố. Trong những căn phòng nhỏ với một hoặc hai thành viên, IS phát tán hình ảnh, âm thanh và in các tờ tuyên truyền.
Hệ thống tư pháp do IS nắm hoàn toàn và không có luật sư. Tổ chức khủng bố chỉ định một thẩm phán và người này phải cam kết trung thành với thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.
Thế lực cực đoan âm mưu tạo lập một hệ thống giáo dục và thuê người giảng dạy, nhưng kế hoạch không kéo dài và hầu hết giáo viên đều nghỉ vì bị đàn áp. Tham vọng sụp đổ hoàn toàn khi không ai đồng ý cam kết trung thành với tổ chức khủng bố. IS hủy bỏ các trường học và không trả lương cho giáo viên. Chúng còn chiếm tất cả bệnh viện, nhà thuốc, phòng khám.
Phiến quân cai quản thị trấn và áp đặt nhiều quy định khắc nghiệt. Chúng tôi dần trở thành những xác chết không linh hồn. Đàn ông phải xắn gấu quần lên 5 cm hoặc bị phạt nếu chống đối. Phụ nữ phải mặc áo chùm đen, che mặt và tay. Không ai được phép dùng nước hoa, mặc quần jean hay áo len.
Người al-Ashara từng hy vọng rằng phiến quân sẽ rời đi hoặc bị đánh bại. Nhưng sau hai năm, tất cả chỉ muốn chạy trốn. Họ không màng đến tài sản nữa mà chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống tối tăm này.
Họ đưa tiền cho các tay buôn lậu ở vùng khác để đưa gia đình ra khỏi khu vực nổi loạn, hoặc đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ phải trả thêm một lần nữa để qua biên giới.