Hình ảnh của Việt Hương đang lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh được cắt ra từ clip trang điểm cách đây không lâu của nữ diễn viên. Điều gây bàn tán là trong video, cô lộ diện với ngoại hình khác lạ.
Gương mặt thon gọn, mũi cao kết hợp kiểu trang điểm nhẹ nhàng, trẻ trung, tóc búi cao khiến nữ diễn viên khác hẳn trước đây. Ở phần bình luận, nhiều khán giả thừa nhận họ không nhận ra nữ nghệ sĩ.
Nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi số khác cho rằng sự thay đổi của cô xuất phát từ cách trang điểm và dùng app chỉnh sửa.
|
| Hình ảnh gây bàn tán của Việt Hương. |
“Không nghe giọng là không biết Việt Hương”, “Không nhìn ra Việt Hương luôn”, “Cô ấy có chỉnh sửa không mà khác biệt quá”, khán giả bình luận.
Thời gian qua, nữ nghệ sĩ tham gia liên tiếp các phim như Chị dâu, Cục vàng của ngoại... Trong đó, Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc làm đạo diễn rời rạp sau 5 tuần chiếu, thu 82,3 tỷ đồng.
Vừa qua, mạng xã hội xôn xao bàn tán về thông tin Việt Hương xóa loạt bài đăng quảng cáo sản phẩm kem chống nắng cô kinh doanh trước đây. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lên tiếng về vụ việc mà tiếp tục lịch trình công việc.
Sau đó, fanpage bán hàng của Việt Hương đăng thông báo liên quan đến dòng kem chống nắng đang được bàn tán. Theo nội dung chia sẻ, sản phẩm đã trải qua quy trình kiểm nghiệm và được cấp giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Thời điểm đó, chồng của cô là Hoài Phương cũng chia sẻ lại thông tin kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Để đây thôi và chẳng cần nói gì”.
Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da, Chị dâu…
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.