Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Gợi ý công thức tăng trưởng mới cho TP.HCM

Thay vì dựa vào thâm dụng lao động, các chuyên gia cho rằng TP.HCM cần ưu tiên tháo gỡ rào cản thể chế, đầu tư hạ tầng và tái cấu trúc liên kết vùng để tạo giá trị gia tăng mới.

“Trong bối cảnh các chính sách kinh tế hiện hành, Việt Nam nói chung đã đạt được nhiều kết quả tích cực, TP.HCM thậm chí nổi trội hơn so với phần lớn các nền kinh tế đang phát triển, ngoại trừ một số quốc gia Đông Bắc Á”, GS. Dwight H. Perkins, Cựu chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Đại học Harvard chia sẻ với Tri Thức - Znews.

TP.HCM anh 1

Dwight H. Perkins, Giáo sư Nghiên cứu Kinh tế Chính trị Harold Hitchings Burbank của Đại học Harvard. Ảnh: Đại học Harvard.

Tuy vậy, theo vị giáo sư Harvard, nếu tiếp tục duy trì quỹ đạo phát triển và cách tiếp cận chính sách như hiện tại, cả Việt Nam lẫn TP.HCM sẽ khó tiến gần tới các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng mà lãnh đạo đề ra.

Đồng quan điểm, học giả Mỹ Sam Korsmoe, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 20 năm với tư cách là nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu, tác giả của cuốn sách Việt Nam: Ngôi sao đang lên của châu Á, Saigon Stories, mới nhất là 40 Years of Innovators (40 năm Đổi mới), cho rằng TP.HCM vẫn sở hữu dư địa phát triển rất lớn, song những hạn chế mang tính cấu trúc của nền kinh tế đang dần bộc lộ rõ hơn.

Theo hai chuyên gia, TP.HCM hiện đứng trước một “điểm đảo chiều phát triển” quan trọng, khi các động lực tăng trưởng truyền thống đang suy yếu, còn những động lực mới chưa bứt phá đủ mạnh để thay thế.

Điểm đảo chiều và áp lực chuyển đổi

Tại buổi gặp gỡ Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ngày 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM phát triển mạnh nhờ mở cửa nhưng “động lực cũ đang dần suy giảm, lợi thế trước đây không còn vượt trội”. Chính vì vậy, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh dư địa phát triển, quy mô dân số và áp lực cạnh tranh đã thay đổi mạnh mẽ, TP.HCM không thể tiếp tục vận hành theo mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận phát triển mới cùng khung thể chế vượt trội hơn.

Đánh giá của GS. Perkins cũng cho thấy góc nhìn tương đồng về thách thức hiện nay của TP.HCM. Dù đánh giá cao thành quả phát triển của thành phố trong nhiều thập niên qua, ông cho rằng đà tăng trưởng trong tương lai có thể chậm lại thay vì tiếp tục bứt tốc.

Nói cách khác, nền kinh tế TP.HCM đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng

GS. Dwight H. Perkins

Theo GS. Perkins, thành tựu tăng trưởng của Việt Nam và TP.HCM trong 40 năm qua chủ yếu đến từ sự phát triển nhanh của các ngành sản xuất thâm dụng lao động, định hướng xuất khẩu, với sự tham gia lớn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Ông cũng cho biết rằng Việt Nam và TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn một phần nhờ vai trò thay thế Trung Quốc, khi chi phí lao động tại quốc gia này tăng cao làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của các ngành thâm dụng lao động.

“Lợi thế này chỉ có thể kéo dài thêm vài năm nữa. Tiền lương tại Việt Nam tăng lên, trong khi môi trường thương mại toàn cầu ngày càng bất định. Điều này có thể làm suy giảm lợi thế của mô hình tăng trưởng hiện tại”, ông cảnh báo.

Không chỉ vậy, giáo sư cho rằng các chính sách thương mại khó lường từ Mỹ có thể làm xói mòn lợi thế của mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu thâm dụng lao động.

Trong bối cảnh đó, sự trỗi dậy của khu vực dịch vụ không đơn thuần là một điểm sáng tăng trưởng ngắn hạn, mà phản ánh xu hướng chuyển dịch tất yếu của một nền kinh tế trưởng thành hơn. Quý I/2026, khu vực dịch vụ đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP của TP.HCM, cho thấy vai trò ngày càng lớn của các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như tài chính, logistics, thương mại, công nghệ, giáo dục hay du lịch.

TP.HCM anh 2

Học giả Sam Korsmoe, người Mỹ, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 20 năm với tư cách là nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu. Ảnh: VOV.

Theo học giả Sam Korsmoe, đây là quy luật phát triển tự nhiên của mọi nền kinh tế thành công: từ nông nghiệp sang công nghiệp và cuối cùng là dịch vụ. Những nền kinh tế không hoàn thành quá trình chuyển đổi này thường mắc kẹt ở vai trò cung cấp nguyên liệu thô hoặc gia công giá trị thấp.

Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở việc “dịch vụ tăng lên”, mà ở yêu cầu nâng cấp toàn bộ nền kinh tế lên nấc thang giá trị cao hơn. Chính vì vậy, ông Korsmoe cho rằng, cả công nghiệp lẫn nông nghiệp đều không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ.

TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung hiện có nền tảng nông nghiệp vững chắc với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu… Đồng thời, nền kinh tế cũng đã tích lũy khoảng ba thập niên kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp định hướng xuất khẩu.

Song theo ông Korsmoe, mô hình tăng trưởng hiện nay cần bước sang giai đoạn mới: tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn thay vì tiếp tục dựa vào các sản phẩm biên lợi nhuận thấp.

“Đó là bước đi bắt buộc để thoát khỏi bẫy giá trị thấp và tiến tới biên lợi nhuận cao hơn”, ông nhấn mạnh với Tri Thức - Znews.

TP.HCM anh 3

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải là cảng biển sâu nhất Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Năng suất là mắt xích quan trọng trong mô hình mới

Theo cả hai chuyên gia, nếu muốn bước sang giai đoạn phát triển mới, TP.HCM và Việt Nam buộc phải giải bài toán năng suất lao động.

Trong khi lợi thế lao động giá rẻ đang dần mất đi, năng suất lại chưa cải thiện tương xứng. Ông Korsmoe tính toán, hiện quy mô kinh tế Việt Nam vào khoảng 500 tỷ USD, với lực lượng lao động 55-60 triệu người, điều này đồng nghĩa mỗi lao động chỉ tạo ra khoảng 9.000 USD giá trị mỗi năm, tương đương khoảng 4,5 USD/giờ làm việc - mức rất thấp so với chuẩn quốc tế.

Năng suất thấp đồng nghĩa với dư địa tăng trưởng còn lớn, nhưng cũng phản ánh những hạn chế sâu sắc trong cấu trúc kinh tế

Ông Sam Korsmoe

Để so sánh, Hàn Quốc đạt khoảng 45 USD/giờ, còn mức trung bình của OECD khoảng 70 USD/giờ. Ngay cả Thái Lan cũng đạt khoảng 7 USD/giờ, cao hơn đáng kể so với Việt Nam.

Để giải bài toán này, GS. Perkins nhấn mạnh đến việc tháo gỡ các rào cản đối với khu vực kinh tế tư nhân. Hiện nay, hệ thống quy định và điều kiện kinh doanh vẫn còn dày đặc, việc thực thi đôi khi mang tính linh hoạt quá mức tùy thuộc vào cơ quan quản lý, tạo ra tâm lý thiếu tin cậy. Nếu doanh nghiệp tư nhân vẫn khó mở rộng quy mô thì dư địa tăng trưởng sẽ bị bóp nghẹt.

Ông cũng cho rằng Việt Nam cần một lực lượng lao động có trình độ cao hơn - điều mà hệ thống giáo dục hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ. Trong khi bậc phổ thông được đánh giá tương đối tốt, thì giáo dục đại học vẫn là điểm yếu.

Hệ quả là nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, dịch vụ cao cấp, vẫn còn thiếu hụt, trong bối cảnh đây lại là điều kiện tiên quyết để thu hút các ngành sản xuất và dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Trong khi đó, ông Korsmoe nhận định việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm - đòi hỏi một cách tiếp cận “tổng lực”.

Nhà nước cần đóng vai trò dẫn dắt trong đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khu vực tư nhân phải chủ động dịch chuyển lên các phân khúc giá trị cao hơn trong sản xuất, thay vì “mắc kẹt” ở một nấc thang.

Ông Korsmoe cho rằng các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), cần được nhìn nhận như công cụ gia tăng năng suất, thay vì bị e ngại do lo sợ mất việc làm. Bên cạnh đó, việc đầu tư mạnh vào hạ tầng - từ năng lượng tái tạo, đường sắt tốc độ cao đến hệ thống metro - là điều kiện tiên quyết để hiện đại hóa nền kinh tế.

Tái cấu trúc “hệ sinh thái” sản xuất và liên kết vùng

Một vấn đề khác được các chuyên gia nhấn mạnh khi bàn về mô hình phát triển mới của TP.HCM là tổ chức lại không gian phát triển kinh tế tại thành phố.

Trong vai trò “nhạc trưởng” của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP.HCM không thể tiếp tục phát triển theo hướng tập trung mọi nguồn lực vào lõi đô thị, mà cần xây dựng mô hình liên kết vùng thực chất và hiệu quả hơn.

TP.HCM anh 4

Phát triển vùng đô thị tích hợp trong đó TP.HCM trở thành hạt nhân của một siêu vùng kinh tế phía Nam cũng là một trong các điểm then chốt trong mô hình tăng trưởng mới của thành phố. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ông Sam Korsmoe, để trở thành “công xưởng của thế giới”, TP.HCM cần một sự phân bổ lại sản xuất mang tính tự nhiên: các ngành thâm dụng lao động dần dịch chuyển ra các khu vực ngoại vi, nơi chi phí đất đai và lao động thấp hơn.

Ông cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục sản xuất các mặt hàng giá trị thấp, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn sản xuất từ Trung Quốc và các quốc gia khác tiếp tục dịch chuyển vào. Tuy nhiên, các hoạt động này sẽ ngày càng được bố trí ở các khu vực xa trung tâm.

Ngược lại, các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, biên lợi nhuận lớn và yêu cầu công nghệ cao sẽ tập trung gần các đô thị lớn - nơi có nguồn nhân lực chất lượng và khả năng kết nối thuận lợi với cảng quốc tế. Sự dịch chuyển này sẽ tạo hiệu ứng “đẩy” các ngành sản xuất cấp thấp ra các địa bàn mới.

“Vai trò của Nhà nước là bảo đảm các khu vực ngoại vi có đủ hạ tầng năng lượng và hệ thống đào tạo lao động để tiếp nhận làn sóng sản xuất này”, ông Korsmoe nhấn mạnh.

Điều đó đòi hỏi phát triển các khu công nghiệp tại những địa bàn xa hơn, nhưng có quy mô dân số phù hợp, cho phép dung hòa giữa sinh kế nông nghiệp và công nghiệp, từ đó hình thành một cấu trúc liên kết vùng bền vững và hiệu quả hơn.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Ke hoach 1 trieu ty cua TP.HCM hinh anh

Kế hoạch 1 triệu tỷ của TP.HCM

0

TP.HCM đang tăng tốc triển khai hàng loạt giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, hướng đến tăng trưởng GRDP trên 10%.

Phương Linh

Bạn có thể quan tâm