Diaz có ngày thi đấu xuất sắc khi đánh bại đối thủ nặng ký Qiuyun Liao (Trung Quốc) ở chung kết cử tạ hạng cân dưới 55 kg nữ, để giành huy chương vàng. Đây cũng là HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Philippines trong lịch sử tham dự Olympic.
Diaz bật khóc nức nở sau khi hoàn thành phần thi, và cả trong lúc nhận huy chương. Đằng sau giọt nước mắt là sự hy sinh, nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian dài của VĐV người Philippines.
Phần thi tuyệt vời của Diaz. Ảnh: Reuters. |
Sự xuất sắc của Diaz
Tại Olympic Rio 2016, Diaz về nhì ở hạng cân dưới 53 kg nữ. Bước vào kỳ Olympic Tokyo 2020, khó khăn và áp lực chắc chắn càng lớn hơn nữa. VĐV Trung Quốc Qiuyun Liao thực sự là đối thủ mạnh.
Liao giữ kỷ lục thế giới ở nội dung hạng cân dưới 53 kg nữ. Các đô cử người Trung Quốc cũng giành 3 HCV tại Olympic Tokyo, nội dung cử tạ. Không đội tuyển nào theo kịp được họ.
Tuy nhiên, khi tranh tài, Diaz thi đấu với phong độ cao và tinh thần tuyệt vời. Ở tuổi 30, VĐV Philippines có sự quyết tâm lớn. Mỗi lần Diaz nâng tạ, gương mặt cô toát lên vẻ tự tin rất lớn.
Diaz và Liao so kè căng thẳng. Với việc Liao đạt tổng cử 223 kg, chỉ kém kỷ lục thế giới của chính mình 4 kg, Diaz phải đối mặt với thử thách cực lớn ở lần cử cuối.
Khi ấy, Diaz quyết định đăng ký mức tạ 127 kg. Nếu nâng thành công, cô sẽ giành HCV, bằng không chỉ giành được HCB. Áp lực là rất lớn, nhưng cuối cùng Diaz vẫn thành công.
Chung cuộc, Diaz đạt tổng cử 224 kg, hơn đúng 1 kg so với VĐV người Trung Quốc, để giành tấm HCV ở nội dung này. Đây là tấm HCV lịch sử của nền thể thao Philippines. Lần đầu tiên trong lịch sử họ giành HCV ở một kỳ Thế vận hội.
Cách đây 5 năm, Diaz được coi là người hùng, và là ngôi sao thể thao của Philippines sau khi giành HCB tại Rio 2016. Đó là tấm huy chương Olympic đầu tiên của Philippines trong 20 năm. Trước đó, họ từng giành 1 HCB, 1 HCĐ tại Olympic Atlanta 1996.
Olympic Rio 2016 cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có một VĐV cử tạ người Philippines đứng trên bục nhận huy chương. Nhưng Diaz không dừng lại ở đó. Bằng nỗ lực và quyết tâm, cô đã có thể đổi màu tấm HCV ở tuổi 30.
"Tôi không biết phải nói gì. Giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi chỉ muốn nói rằng người Philippines rất mạnh mẽ. Chúng tôi có thể cạnh tranh tại Thế vận hội. Chúng tôi có thể làm được", Diaz chia sẻ.
"Hãy ước mơ thật lớn. Đó là cách tôi bắt đầu. Tôi mơ về điều tuyệt vời nhất và cuối cùng tôi đã có thể thực hiện được".
Giọt nước mắt hạnh phúc. Ảnh: Reuters. |
Sự đánh đổi
Ngoài việc giành HCV, Diaz cũng thiết lập kỷ lục mới tại Olympic với tổng cử 224 kg. Cô thừa nhận: "Tôi không biết mình lập kỷ lục Olympic và không thể tin mình lại có tên trong danh sách kỷ lục Thế vận hội".
Diaz không giấu được cảm xúc với thành công ngoài mong đợi. Những giọt nước mắt đã rơi trong lúc cô gái vàng của Philippines hoàn thành phần thi và cả trong lúc nhận huy chương.
Đó là hình ảnh thực sự xúc động. Nhưng đằng sau tấm HCV tại Olympic Tokyo là câu chuyện về nghị lực và sự quyết tâm của Diaz.
Để đạt được thành công, nữ VĐV này phải hy sinh rất nhiều cũng như trải qua những tháng ngày tập luyện gian khổ. Điều đó càng trở nên ý nghĩa hơn khi cô giành chiến thắng ở độ tuổi không được đánh giá sung sức nhất trong sự nghiệp một VĐV chuyên nghiệp.
Sau khi thuê huấn luyện viên mới, Diaz chuyển đến Malaysia để tập luyện từ năm 2019. Tuy nhiên, dịch bệnh xuất hiện khiến cô phải tập luyện xa nhà và không thể gặp gia đình suốt hơn 1 năm rưỡi.
Theo nhà báo Daniel Hicks của Yahoo Sports, Diaz không được phép lui tới phòng tập và tiếp cận một số thiết bị do quy định phòng chống Covid-19. Nói cách khác, Diaz không có điều kiện tập luyện tốt nhất.
Để giải quyết khó khăn, Diaz tận dụng những vật dụng hàng ngày. Cô treo 2 bình nước trên 1 thanh tre để luyện tập.
“Không thanh tạ. Không vấn đề. Gậy tre và 2 bình nước cỡ lớn là đủ”, cô viết trên trang cá nhân về phương pháp khác thường.
Vì dịch Covid-19, Diaz bị mắc kẹt trong một căn hộ ở Malaysia, phải nâng tạ một cách thận trọng để tránh làm nứt sàn gạch. Và trên hết, cô luôn phải duy trì chế độ ăn kiêng.
"Vâng, chắc chắn tôi sẽ ăn thỏa thích. Tôi hy sinh rất nhiều. Đây là lúc để ăn mừng cùng với những người đứng sau tôi. Thực sự cảm ơn vì tôi có thể ăn uống thoải mái ngay bây giờ", Diaz tiết lộ sau chiến thắng.
Diaz được cho là đã lên kế hoạch ăn bánh phô mai và uống trà sữa. Một khao khát rất đời thường, như một phần thưởng cho bản thân, sau khi phải nhịn và tránh tiêu thụ những món ăn ưa thích suốt thời gian dài.
5 năm trước tại Thế vận hội Rio, Diaz chấm dứt cơn hạn hán huy chương kéo dài 20 năm cho Đoàn Thể thao Philippines. Và tại kỳ Olympic Tokyo này, cô gái 30 tuổi còn làm được điều tuyệt vời hơn thế.
Tấm HCV là đỉnh cao trong sự nghiệp của mọi VĐV. Diaz đã được hưởng thành quả ngọt trong lần tham dự kỳ Thế vận hội thứ 4, và có lẽ cũng là cuối cùng trong đời.
Mồ hôi và nước mắt đã rơi, giờ là lúc Diaz tận hưởng chiến thắng của mình.