Để hiểu được nền tảng sinh học của tình bạn, trước hết ta phải hiểu về tình bạn là gì và đòi hỏi những gì. Yếu tố sinh học thường được bộc lộ rõ ràng hơn nhiều trong các hình thức tương tác xã hội khác, chẳng hạn như giữa mẹ và con - thai kỳ, sinh nở và cho con bú đều là những quá trình gắn liền chặt chẽ với cơ thể. Tình dục cũng vậy. Không ai có thể nghi ngờ rằng hormone và tín hiệu hóa học thần kinh là một phần của những trải nghiệm đó.
Tình bạn thì tinh tế hơn. Nó bao hàm các yếu tố tưởng chừng như vô hình, chẳng hạn như cảm xúc, trò chuyện và hoạt động nội tại của tâm trí.
Tình bạn cũng mang đậm màu sắc văn hóa, điều có thể làm lu mờ các yếu tố cốt lõi. Chẳng hạn, các bữa tiệc tối có muôn hình vạn trạng - từ những bữa tiệc chè chén thâu đêm của người xưa, đến những bữa ăn góp chung trong nhà thờ, hay đến những tối hội họp chỉ dành riêng cho hội bạn gái. Tất cả đều là những cách giao tiếp xã hội, nhưng điều gì ẩn sau động lực thôi thúc gắn kết mọi người lại với nhau theo những cách đó? Đó là một nhu cầu cơ bản hơn: Khao khát được kết nối.
|
| Trên mạng xã hội, một người có tới hàng nghìn bạn bè. Ảnh: Boostlikes.com. |
Tình bạn không có ranh giới rõ ràng. Điều này cho phép tồn tại sự khác biệt lớn trong cách tiếp cận của mọi người. Một số người đặt tiêu chuẩn khắt khe cho các mối quan hệ, chỉ ban cho một số ít người được chọn danh hiệu “bạn bè”. Những người khác sử dụng nó một cách rộng rãi hơn, thậm chí như một thuật ngữ xưng hô chung chung.
Antony đã từng nói trong vở Julius Caesar của đại văn hào Shakespeare như sau: “Hỡi bạn bè, những người La Mã, những người đồng hương, xin bạn hãy lắng nghe tôi”. Vì thế, ranh giới giữa quan hệ “bạn bè” và “không phải bạn bè” nhiều khi rất mờ nhạt. Nếu bạn bè bị hạn chế ở những người không có quan hệ họ hàng và không quan hệ tình dục với bạn, bạn không thể gọi vợ/chồng hoặc chị gái của mình là “bạn thân” được.
Nhưng thực tế, rất nhiều người trong số chúng ta vẫn làm như vậy. Và với sự ra đời của phương tiện truyền thông xã hội, chính từ “bạn bè” (friend) đột nhiên bị mất giá trị, được áp dụng rộng rãi đến mức gần như không còn ý nghĩa. Tôi là “bạn” trên Facebook với những người tôi biết ở trường trung học và đại học nhưng có thể chúng tôi sẽ không nhận ra nhau nếu vô tình lướt qua nhau trên đường. Tôi là bạn với những người tôi gặp hầu như mỗi ngày và cả những người đã ba mươi năm, nhưng rõ ràng đó không thể được coi là cùng một kiểu bạn được.
Chỉ vì một điều gì đó khó nắm bắt không có nghĩa là ta không thể hiểu được nó. Thế nên, các nhà khoa học thường ngại nghiên cứu những gì họ không thể dễ dàng định nghĩa hay đo lường.
Nhiều nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử cũng đã gạt vấn đề tình bạn sang một bên. Khi Michael Pakaluk, giáo sư về đạo đức học tại Đại học Công giáo ở Washington, D.C., bắt đầu thu thập “các tác phẩm triết học có trọng tâm về tình bạn” vào năm 1991 - bao gồm từ Socrates đến Montaigne và Ralph Waldo Emerson và cả một bài tiểu luận năm 1970 của nữ văn sĩ Elizabeth Telfer - ông nhận thấy rằng kết quả chỉ là “một tuyển tập mỏng manh”.
Một số triết gia cho rằng tình bạn không đủ thú vị hoặc chỉ có vai trò thứ yếu. Tính thiên vị vốn có của tình bạn dễ khiến người ta liên tưởng đến chủ nghĩa thân hữu, hoặc thậm chí mâu thuẫn với các triết lý đạo đức.
Bởi lẽ, ngay cả theo một định nghĩa hạn chế nhất, tôi vẫn luôn ưu ái bạn bè hơn người không phải là bạn, nên tôi có khả năng tôi giúp đỡ bạn mình chắc chắn cao hơn nhiều so với một người quen bình thường. Chính sự phân biệt trong các mối quan hệ đó chính là cốt lõi của tình bạn. Không nơi nào mà nguyên tắc cơ bản về tình bạn này lại được diễn đạt một cách thẳng thắn hơn câu nói: “Một người bạn sẽ giúp bạn chuyển nhà. Một người bạn tốt thì sẽ giúp bạn chuyển xác.”