Ít nhất 3 tàu đã bị tấn công bởi vật thể lạ chưa rõ nguồn gốc gần Eo biển Hormuz chiến lược giáp với Iran hôm 11/3.
Theo Cơ quan Vận hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), 2 tàu trong số này đã bị hư hại nặng, tàu còn lại, được Hải quân Thái Lan xác định là tàu chở hàng rời của nước này, đã bốc cháy và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán khẩn cấp.
3 tàu bị tấn công được xác định lần lượt là Mayuree Naree của Thái Lan, One Majesty mang cờ Nhật Bản và Star Gwyneth mang cờ Quần đảo Marshall.
One Majesty bị tấn công cách Ras al Khaimah ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) 25 hải lý về phía tây bắc.
Trong khi đó, tàu Star Gwyneth bị tấn công vào thân tàu khi đang di chuyển cách Dubai 80 km về phía bắc, theo công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard.
Dù hai tàu One Majesty và Star Gwyneth bị hư hại nặng, toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn trên hai tàu này đều an toàn và được xác định danh tính đầy đủ, theo New York Post.
Tuyên bố của các bên
Sau khi báo cáo về việc 3 tàu bị tấn công trên Eo biển Hormuz, UKMTO cũng khuyến cáo các tàu lưu thông qua điểm nghẽn chiến lược này về mối rủi ro tăng cao trong khu vực.
Cùng ngày 11/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào của Mỹ, Israel hoặc đồng minh của họ di chuyển qua Eo biển Hormuz đều có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.
"Bất kỳ tàu nào chở dầu của Mỹ, đế chế Phục quốc Do Thái và đồng minh của họ, hoặc bản thân con tàu thuộc biên chế các nước này, đều sẽ bị coi là mục tiêu tấn công", ông Khatam al-Anbiya thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến Trung ương của IRGC nói trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát đi.
Thông báo này nhắc lại rằng lực lượng vũ trang Iran “sẽ không cho phép một giọt dầu nào đi qua Eo biển Hormuz”.
"Bất kỳ tàu chở hàng nào có ý định lưu thông qua Eo biển Hormuz đều phải xin giấy phép từ Iran", đại diện IRGC nói trong một tuyên bố. "Mỹ và đối tác của họ không được phép đi qua".
Thông tin này được đưa ra sau khi IRGC lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan ở Eo biển Hormuz vào sáng 11/3, theo Guardian.
|
| Tàu Mayuree Naree bốc cháy khi lưu thông qua Eo biển Hormuz hôm 11/3. Ảnh: Hải quân Thái Lan. |
Tàu Mayuree Naree bị tấn công sau khi rời cảng Khalifa của UAE. Hải quân Thái Lan thông báo 20 thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán khỏi tàu và được cứu hộ song 3 người đã mắc kẹt lại khi con tàu phát nổ và hiện chưa rõ tung tích.
"Chúng tôi đang huy động các nguồn lực cần thiết để giải cứu 3 thành viên thủy thủ đoàn mất tích", đại diện Hải quân Thái Lan nói trong một tuyên bố.
Tàu Mayuree Naree thuộc sở hữu công ty vận tải Thái Lan Precious Shipping, bị tấn công khi đang trên hải trình đến Kandla ở Ấn Độ, theo AFP.
Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cũng cho biết thêm rằng 20 thành viên thủy thủ đoàn Mayuree Naree đã bỏ tàu và dùng xuồng cứu sinh để thoát thân khi xảy ra vụ nổ ở đuôi tàu làm cháy các khoang, sau đó họ được Hải quân Oman cứu sống.
Giới chức Oman sau đó xác nhận đã can thiệp để hỗ trợ và chuyển những nạn nhân còn sống sót đến cảng Khasab.
Phản ứng quốc tế
Trong bối cảnh vụ việc 3 tàu bị tấn công bất ngờ ở Eo biển Hormuz, Quân đội Mỹ thông báo họ đã tấn công và phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển chiến lược này.
Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Nếu Iran đã rải bất kỳ quả thủy lôi nào ở Eo biển Hormuz, dù hiện tại chúng tôi chưa có bất kỳ báo cáo nào về việc này, chúng tôi muốn những thiết bị phát nổ này bị gỡ bỏ ngay lập tức".
Tổng thống Trump cũng nói với báo giới rằng "mọi người sẽ thấy sự an toàn khi di chuyển qua Eo biển Hormuz sớm thôi" khi được hỏi về phương án của Mỹ để đảm bảo an ninh ở Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết cụ thể nào.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 11/3 đưa ra cảnh báo sau sự vụ: "Chúng tôi kêu gọi người dân ở Iran tránh xa các cảng nơi hải quân Iran hoạt động. Công nhân bến cảng, nhân viên hành chính và thủy thủ đoàn tàu thương mại Iran nên tránh xa các tàu hải quân và thiết bị quân sự của Iran".
"Mặc dù quân đội Mỹ cũng không thể đảm bảo an toàn cho dân thường trong hoặc gần các cơ sở được chế độ Iran sử dụng cho mục đích quân sự, lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường", CENTCOM nói thêm.
|
| Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Reuters. |
Đô đốc Bradley Cooper, chỉ huy CENTCOM, tuyên bố lực lượng quân sự Mỹ đã tấn công 5.500 mục tiêu ở Iran, nhiều hơn con số 5.000 mục tiêu được đưa ra vào một ngày trước đó, và "hơn 60 tàu thuyền".
Tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã đề cập đến khả năng Hải quân Mỹ hộ tống các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.
"Chúng tôi đang xem xét một loạt phương án và sẽ tìm cách giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh", Tướng Caine nói với báo giới.
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên nói với Washington Post rằng các kế hoạch hiện tại có thể chưa bao gồm việc hộ tống tàu thuyền ngay lập tức, bởi ưu tiên trước mắt của Washington là vô hiệu hóa lực lượng hải quân Iran cùng các kho tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, những yếu tố tạo nên sức mạnh kiểm soát của Tehran đối với tuyến hàng hải này.
Các cơ quan năng lượng quốc tế và giới phân tích cảnh báo rằng các vụ tấn công hôm 11/3 có thể tạo ra một điểm tắc nghẽn ở Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nơi 1/5 lượng dầu thế giới được lưu thông.
Theo thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ vào năm 2024, ít nhất 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua Eo biển Hormuz mỗi ngày.
Trước mối đe dọa tắc nghẽn lưu thông ở tuyến hàng hải chiến lược nằm giữa Oman và Iran, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) được cho là đã phê duyệt việc giải phóng một lượng lớn dầu dữ trự để ổn định thị trường, theo Guardian.
Đây có thể là đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất trong lịch sử với tổng cộng 400 triệu thùng nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của giá năng lượng, theo Washington Post.
Giá dầu tăng 5%
Theo kế hoạch, khoảng một phần ba lượng dự trữ khẩn cấp toàn cầu sẽ được giải phóng sau khi 32 quốc gia thành viên của IEA đồng loạt xuất kho dầu. Giám đốc điều hành của IEA, ông Fatih Birol, cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đối phó với những biến động trên thị trường dầu mỏ mà ông mô tả là "chưa từng có về quy mô".
"Thị trường dầu mỏ mang tính toàn cầu, vì vậy phản ứng trước những gián đoạn lớn cũng cần phải mang tính toàn cầu", ông Birol nói trong một tuyên bố. Tính đến đầu rạng sáng 12/3, giá dầu Brent giao sau, chuẩn tham chiếu quốc tế, đã tăng hơn 5%, lên khoảng 92,5 USD/thùng. Trước đó vào ngày 10/3, giá dầu có thời điểm đã vọt lên gần 117 USD/thùng.
|
| Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol. Ảnh: Reuters. |
Trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh gây lo ngại toàn cầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chiều 11/3 đã triệu tập cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Nhóm G7, nhằm "thảo luận về các hệ quả kinh tế của cuộc chiến tại Trung Đông, đặc biệt là tình hình năng lượng và các biện pháp giảm thiểu tác động".
Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc xả kho dầu dự trữ khẩn cấp có thể bị hạn chế do quá trình đưa dầu từ kho dự trữ ra thị trường đòi hỏi nhiều thời gian và khâu hậu cần phức tạp. Trong bối cảnh dòng chảy dầu toàn cầu đã giảm khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày, lượng dầu được giải phóng từ kho dự trữ chỉ có thể bù đắp một phần nhỏ con số này.
Nhận định về việc 3 tàu chở hàng bị tấn công trên Eo biển Hormuz, bà Yasmine Farouk, Giám đốc Dự án Vùng Vịnh và Bán đảo Arab thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, nói: "Đây là nỗ lực nhằm gây thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu".
Theo bà Farouk, các quốc gia vùng Vịnh hiện vẫn "tập trung vào phòng thủ và bảo vệ không phận của mình", song những cuộc tấn công có thể leo thang đến mức khiến các nước này phải cân nhắc hành động quân sự chống lại Iran.
Tuy nhiên, nếu kịch bản đó xảy ra, bà Farouk cho rằng các nước Vùng Vịnh nhiều khả năng sẽ phối hợp với nhau và với các quốc gia châu Âu trước khi tham gia cùng Israel hay Mỹ.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...