10 giờ 20 phút, đêm 26-5-1968
Anh nhớ thương!
Mặc dù đêm đã khuya rồi, nhưng em không sao ngủ được. Vừa viết xong một đoạn nhật ký kết thúc của một ngày, em vội biên thư cho anh kẻo lại giận em. Hôm nay em nhớ anh hơn bao giờ hết vì mọi người đều nhắc đến tên anh và em đã thay anh nhận lời chúc của họ.
Ôi! Hai chữ “hạnh phúc” ngỡ rất gần mà quá xa xôi vậy! Em không hiểu giờ đây anh ở đâu? Anh có khỏe không? Có còn giận em nữa không? Có biết em yêu anh biết nhường nào không? Những câu hỏi cứ luôn luôn trong đầu óc em.
Còn em công tác vẫn bình thường như cũ, tinh thần cũng vậy, nhưng về sức khỏe em chẳng khỏe lắm đâu. Mặc dù em rất cố gắng nghe lời khuyên của anh.
Một tuần đối với em sao lạnh lẽo và dài thế. Em chỉ ước ao có chút tình cảm của anh. Không phải lúc này không có những người muốn dâng tình cảm cho em... Nhưng anh thấy đấy, chẳng ai thay thế được anh trong tâm hồn em. Anh cứ an tâm Minh Tiến nhé. Mãi mãi em sẽ là của anh và luôn luôn nhớ lời anh căn dặn “Em hãy giữ sức khỏe như đã giữ một vật quý vô giá”.
Khuya lắm rồi, chào anh thân yêu, em đi nghỉ đây Hôn anh - Lưu Liên.
Chủ nhật, 2-6-1968
Anh thân yêu của em!
Mấy ngày qua em sống trong tâm trạng khác lạ... Em có linh cảm rằng anh không còn nữa. Em đã khóc hết nước mắt vì một cơn ác mộng khi thấy anh đã hy sinh.
Chiều qua nhận được thư anh giữa lúc lòng em cảm thấy hiu quạnh nhất. Thế là vĩnh viễn không bao giờ anh nhận được thư, không bao giờ anh biết được dòng tâm sự của em, để em được một phần nào dịu đi nỗi khổ tâm, đau đớn đang giày xéo em.
Minh Tiến ơi! Anh có biết giờ đây em đau khổ đến mức độ nào không? Gặp em ai cũng phải kinh ngạc về thân hình em quá tiều tụy. Tiến ơi! Làm sao mà biết hết được nỗi khổ tâm đau đớn khi những điều không hay cứ ám ảnh em, khi mà có những điều em vẫn còn giấu anh.
Anh ơi! Tất cả đối với em giờ đây đều nguội lạnh. Em đã để mất anh là mất đi tất cả tình cảm thiêng liêng nhất của đời em.
Em chỉ có anh, hy vọng ở anh nhưng rồi anh lại đi mất. Giờ đây cuộc sống chỉ còn lại một mình em. Một cây non đứng trước giông bão của cuộc đời. Em chẳng còn ai an ủi, không có ai để tâm sự, tất cả đã mất hết rồi ư?
Anh Tiến ơi! Đời em đã để mất anh và giờ đây cuộc sống của em chỉ còn lại mình anh sống trong trí nhớ, trái tim và khối óc của em mà thôi.
Người bạn đời của anh - Lưu Liên.
Nhờ sự nhiệt tình của người thân, đồng đội và sự giúp đỡ của một số nhà ngoại cảm, 15 giờ ngày 7/5/2008, một phần hài cốt của liệt sĩ Trần Minh Tiến đã được tìm thấy. Ngày 8 và 9/5/2008, lễ truy điệu ông đã được tổ chức tại huyện Đa KRông, Quảng Trị, an táng tại Nghĩa trang Đường 9. Nguồn: Nhà văn Đặng Vương Hưng. |
Quốc Oai, 10-7-1968
Minh Tiến anh!
Hãy tha thứ cho em anh nhé. Em tưởng rằng cứ im lặng là quên được sự đau khổ, nhưng như thế lại càng đau khổ hơn. Không phải chỉ những kỷ niệm làm cho em đau khổ mà thôi! Đáng sợ nhất là những lúc em không làm chủ được mình. Phải chăng sự dũng cảm của em đã cạn? Em thật là một kẻ hèn nhát!
Sự hối hận đang giày vò em. Tại sao em lại có những tư tưởng như vậy? So sánh, giả sử... Thật đáng nguyền rủa. Em tin rằng anh sẽ tha thứ cho em.
Anh ơi! Em rất sợ bóng tối, vì ở trong đó không có tiếng khóc, không có tiếng than thở, mà chỉ có sự im lặng, im lặng của chết chóc.
Em đau khổ, vì bên cạnh em không có một lời an ủi động viên. Còn anh, giờ anh ở đâu? Dưới ánh trăng này, anh có thấy bóng em không? Anh có biết em cũng yêu anh đến mức nào không?
Em rất nhớ và thương anh, em rất lo cho số phận của anh và cũng như số phận của em.
Em buồn lắm, anh thân yêu ơi! Đêm nay anh sẽ về với em đi!
Em của anh - Lưu Liên.
Quốc Oai, chủ nhật, 17-7-1968
Anh thương yêu!
Em chỉ ước mong sao có địa chỉ của anh, hay là được nghe ai nói chuyện về anh trong thời gian gần nhất. Nhưng càng ước, càng mong thì sự đáp lại cho em chỉ là ngày tháng nối nhau sống trong đợi chờ. Khi chưa cầm bút em suy nghĩ rất nhiều. Song lúc này đây mọi sự suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu óc và tâm trí em.
Anh thương nhớ! Giờ phút này anh đang ở đâu và có luôn nhớ đến em không? Chắc rằng trong bom rơi lửa đạn anh vẫn lấy hình em để động viên trong chiến đấu. Vì ngay lúc này đây, em luôn nhớ đến anh ngay cả khi vui nhất và khi buồn nhất. Giá như lúc này có địa chỉ của anh, em sẽ biên cho anh những dòng tâm sự diễn biến trong đầu óc em.
Ôi! Hạnh phúc của chúng ta mong manh quá!
Em hôn anh - Lưu Liên.
Quốc Oai, 18-7-1968
Anh thân yêu!
Chúng mình lại tiếp tục tâm sự anh nhé. Em buồn và không lúc nào là không nghĩ đến anh, nhất là những lúc hiu quạnh này.
Đêm qua em mơ được gặp anh, giấc mơ sao vô cùng quý giá. Nhưng nó để em sống trong giấc mơ quá ư là ngắn ngủi. Khi tỉnh dậy không sao em ngủ được nữa.
Em suy nghĩ về anh, về em và em đã yếu đuối. Em chỉ ước mơ sao nó cứ tiếp diễn mãi để em được sống với anh, sống trọn với mối tình đầu đầy sóng gió.
Ôi giá như ước mơ đó là sự thật anh thân yêu nhỉ! Đêm nay anh sẽ về với em nhé!
Hôn anh - Lưu Liên
Quốc Oai, 12-8-1968
Anh tha thiết nhớ thương!
Trời ơi! Em làm sao có thể quên được dĩ vãng. Tiếng đàn bầu như xé cõi lòng em. Giờ đây anh ở đâu? Em buồn không sao nằm yên được. Anh thân yêu ơi! Em rất lo cho số phận của anh. Em cảm thấy hình như có điều gì bất hạnh đã đến với anh.
Ôi, ước gì em lại nhận được những lá thư của anh, biết một chút xíu tin tức của anh thôi. Càng mong càng bặt tin, em chỉ biết gọi anh triệu triệu lần qua hơi thở, mong rằng ánh trăng dịu hiền kia mang đến bên anh.
Em của anh - Lưu Liên.