Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đường nhập học của cô gái Dao

Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sức mạnh và sự gan góc của mình đến từ đâu mà dám một mình xuống thủ đô nhập học.

Tôi rất ghét chữ “nhưng” bởi đi sau nó luôn là một gánh nặng. Thế nhưng, để bắt được xe khách xuống thành phố, tôi phải xuống chợ cách đó 8 km. Để kịp xe, tôi nhất định phải đi xe máy, hay nếu chẳng may có ôtô, cũng “miễn cưỡng” đi tạm.

Mẹ lại đi hết nhà này đến nhà khác nhờ người ta chở tôi xuống chợ, nhưng đều nhận lại cái lắc đầu lạnh lùng và những câu trả lời na ná nhau: “Bận rồi” hoặc “xe hỏng” hoặc “hết xăng”.

Đau lòng nhất là khi mẹ con tôi vừa rời đi, họ đã nổ máy phi vèo vèo, khói phả ra từ ống xả kéo dài vô tận. Không sao, quan điểm thẳng thắn “Không thích thì không chở”, tôi thích điều này.

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường của một gia đình tôi với mẹ vừa đi qua. 13h45 phút. Tôi nói với mẹ: “Mẹ, hay mẹ để con tự đi bộ xuống, con sẽ đi thật nhanh, chắc vẫn kịp mẹ ạ”. Mẹ khóc trước mặt tôi: “Con phải nhớ kỹ ngày hôm nay nhé, xuống trường nhớ học cho tốt”.

Mẹ nghẹn lại không nói được nữa. Tôi tiếp tục an ủi mẹ: “Không sao đâu mẹ, còn gần hai tiếng nữa, con đi bộ xuống được mà, nếu thấy ai đi xuống chợ con sẽ đi nhờ người ta”.

Mẹ vẫn lo lắng: “Đi bộ nếu không kịp bắt xe xuống, rồi con lại trượt thì làm sao? Mình vất vả lắm mới đỗ đấy con”.

Tôi vẫn cố thuyết phục mẹ: “Con làm được mà, tí con sẽ chạy nữa, đồ chỉ có từng này, con chạy được mà”.

Mẹ nguôi ngoai: “Thế con đi cẩn thận, tí thấy xe thì xin đi nhờ, xuống đến trường thì mượn điện thoại ai đó gọi cho chú Tiến nhé. Cố gắng học thật giỏi để…”.

Nhap hoc anh 1

Sách Đường ngược chiều. Ảnh: Sống.

Mẹ lại không nói được nữa. Tôi quay đi, nước mắt không ngừng chảy, dù tôi đã cố kìm nén. Tôi cố bước về phía trước để mặc mẹ đứng trên đồi nhìn tôi đi. Thỉnh thoảng, tôi có quay lại nhìn, mẹ vẫn địu cái gùi đứng đó không xê dịch, không nhúc nhích, như thể nếu mẹ động đậy hay di chuyển, tôi sẽ biến mất trên con đường đấy vậy.

Tôi đi bộ một đoạn thì xin đi nhờ được một chú người Dao Đỏ. Chú ở đâu, tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ đến khoảnh khắc leo lên xe chú, mọi nỗi lo, mọi gánh nặng trong tôi hoàn toàn rụng rơi. Giây phút tôi nhìn thấy đít xe ca tít từ đằng xa, lòng bỗng nhẹ tênh, man mát.

Tôi phải nói là đường xuống trường của tôi, ngoài bóng dáng mẹ cha, luôn có bóng dáng người lạ. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu, sức mạnh và sự gan lì của mình đến từ đâu mà tôi dám một mình xuống thủ đô nhập học.

Ngồi trên tàu, tất cả bạn đều có bố, mẹ, anh hoặc chị đi cùng, những khi ấy, tôi cũng thấy có chút tủi thân. Nhưng mẹ tôi là một “siêu nhân mù đường”. Mẹ chưa bao giờ đi xa, nơi đến xa nhất là thành phố Lào Cai, đi cùng bố, chứ để mẹ đi một mình chưa chắc bà đã dám đi. Nếu mẹ đưa tôi xuống thủ đô, chắc xuống đến nơi, tôi lại phải đưa mẹ ngược về nhà. Vậy nên, một mình tôi tự đi vẫn hơn.

Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, tôi cũng tự đến được Xuân Mai. Các anh chị sinh viên tình nguyện giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, hướng dẫn làm thủ tục nhập trường. Mọi thứ quá sức hoàn hảo như câu mẹ nói với tôi trước ngày lên đường: “Con là đứa đầu hai xoáy, mẹ biết bố mẹ không thể cản được con. Thật may, ngày tháng con sinh ra lại là giờ đẹp nên cho dù con đi đến đâu, nhất định sẽ có người giúp đỡ”.

Khi ấy, tôi nghĩ mẹ chỉ đang an ủi mình thôi, nhưng hóa ra mẹ an ủi tôi thật. Là mẹ giúp tôi có thêm niềm tin, hoặc là mẹ cũng có niềm tin như thế, chứ mẹ vốn đâu biết gì về bói toán. Quả là tào lao một cách “tuyệt mỹ”!

Đến được trường, tôi gọi điện về báo với mẹ là đã đến nơi. Người ở bên kia đầu dây là bố. Giọng bố chậm chạp nhưng ấm áp: “Nhận được tin con đỗ đại học, bố giục ông chủ đưa tiền để bố về ngay, nhưng ông ấy bận không ở nhà, nên bố không về sớm được. Hôm con đi cũng là bố về đến nhà, cố gắng lên con nhé”. Giọng bố ở đầu dây bên kia vẫn ấm vang, tràn đầy niềm tin. Ở đầu dây bên này, tôi sụt sịt khóc.

Tôi nhớ lại con đường mẹ và tôi đi khi không có bố. Chỉ là con đường từ làng này qua làng kia, từ nhà này qua nhà nọ, chưa đi ra khỏi địa phận của xã, nhưng thật mệt mỏi và bất lực biết nhường nào. Cúp máy, trả điện thoại, tôi cắn chăn rồi khóc nấc lên trong tiếng nghẹn vì vừa tủi thân lại vừa hạnh phúc.

Trước giờ, một mình tôi đi một con đường, bố mẹ chỉ đứng từ xa dõi theo thôi, nhưng con đường tôi đi giờ không còn cô độc nữa, đã có bố, có mẹ đi cùng.

Có điều không biết bao giờ mới tới đích, hay vốn chẳng có đích nào ở cuối con đường kia?

Đường ngược chiều / NXB Thế giới và công ty sách Sống

SÁCH HAY