Hồi mới lên Sài Gòn, bạn hay lắc đầu ngao ngán, rằng bạn ghét thành phố quá đỗi.
Bạn ghét cái ráo hoảnh giữa bộn bề phố xá thị thành này, nơi người ta hối hả vụt qua nhau, chẳng đoái hoài tới dọc ngang những ảnh hình nhan nhản thường ngày vẫn gặp. Ở cái xứ này, cái gì cũng đắt đỏ, đắt nhất là tình người. Cạn cùng và vô tâm quá thể.
Bạn ghét cái ồn ào rân trời dẫu chỉ là trong một xóm nhỏ tềnh toàng vài mươi nóc nhà. Sáng sớm người ta đã bắt đầu cà phê cà pháo bàn chuyện thiên hạ, cho đến tận tối mịt vẫn rào rạo lời ca phát ra từ những giọng đã ngà ngà cơn say. Xứ gì chẳng chút lặng yên.
Bạn ghét cái nắng bỏng rát khô ran người, hầm hập thốc vào tận sâu mớ da thịt của dân miệt thứ quen cảnh sông nước ruộng đồng. Bạn ghét những cơn mưa bất chợt, dâng ngập thứ nước đen ngòm mỗi bận bì bõm lội về phòng trọ sau cả ngày mệt nhoài với mớ bòng bong chữ nghĩa.
Cát bụi đô thành cứ mãi xoay vần con người ta, chẳng một giây phút nào trong lành như cơn gió quê, như dòng sông chở nặng phù sa thời thơ ấu.
Đó là những ngày đầu rón rén cuộc lập thân trên miền đất hứa. Bạn từ miệt bưng biền xa ngái tận cùng dải đất hình chữ S, chẳng thể một sớm một chiều mà quen được với Sài Gòn.
Có lần bạn hỏi, sao người ta cứ mải miết bám trụ cái đất Sài Gòn này thế.
Bận đó, hai đứa ngồi từ bên này Thủ Thiêm nhìn về phía bên kia trung tâm thành phố, sáng trưng đèn led xanh đỏ, nhấp nháy đầy hào nhoáng. Gió từ triền sông thổi lồng lộng, bát ngát đêm trăng chênh chao qua ngọn cỏ lau.
Biết nói sao cho bạn hiểu đây? Với một người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất phồn hoa đô hội này, tôi biết, chỉ khi một ai đó quen với Sài Gòn như quen một người bạn, hiểu Sài Gòn như tri kỷ mới có thể thương Sài Gòn như thương chính quê hương của mình. Từ đó, họ coi đây là nhà. Từ đó, dẫu đã từng nói ghét, giờ họ lại thêm thương cái mảnh đất khắc nghiệt cơ cầu mà trù phú sự thiện lương này.
Đó là những nỗi thương dung dị thể như một ngày mưa về ngang phố, bạn ghé góc ngã tư tối đèn, ngồi xót xa theo câu chuyện của mẹ con Hoàng - cậu bé bị thiểu năng sau một cơn sốt từ lúc mới vài tháng tuổi.
Hơn hai chục năm biệt xứ bôn ba lên tận thành phố này mưu sinh để chữa trị cho con, mẹ Hoàng chưa bao giờ oán than hay buông bỏ; ngay cả lúc người chồng vì không chịu nổi cảnh khốn cùng mà ra đi, bỏ lại hai mẹ con chị lăn lóc phận tha hương. Hoàng giờ mười chín, vẫn như đứa bé lên ba, khóc cười ngơ ngác giữa đời.
Vậy đó mà mẹ con họ vẫn tồn tại với cái rổ đựng dăm ba chai nước suối, vài món kẹo. Mẹ Hoàng kê thêm cái bếp nướng bánh tráng. Lay lắt qua bao nhiêu đổi thay của thành phố này, duy chỉ có một thứ, ở Sài Gòn này chẳng thay đổi, là cái tính hào sảng của con người.
Họ vẫn dang rộng đôi tay, sẻ chia cho hai mẹ con Hoàng vài ký gạo, mấy bộ đồ cũ người mới ta. Đâu đó, giữa nhịp đời xoay cuồng hối hả ngoài kia, vẫn có người đều đặn ghé ngang cái ngã tư tối đèn, ấn vào tay cô vài thứ thuốc men, dăm ba đồng lẻ, để cô nuôi tiếp ước mơ no đủ trong những ngày phía trước.
Họ chẳng ai xa lạ, đôi khi là cô lao công quét đường, ghé ngang mua chai nước suối mà đưa tới 10.000 đồng, nhất quyết không lấy lại tiền thừa. Hay chị tạp vụ của cái nhà hàng sang trọng đối diện góc phố, hàng đêm vẫn để dành chút đỉnh đồ ăn thừa cho mẹ con Hoàng ấm lòng giữa những ánh đèn khuya hiu hắt.
Hay có lần, một gã đàn ông người xăm chằng chịt ghé ngang xoa đầu thằng nhỏ, thở dài. Rồi kể từ đó, tháng nào, người đàn ông ấy cũng quay lại với một thùng sữa, thêm cái bao thư chẵn tròn một triệu. Nhiều lắm, mẹ con Hoàng chẳng thể nhớ nổi, chỉ biết gom gọn thành một nỗi thương và lòng biết ơn dành cho mảnh đất đang cưu mang mình.
Bận đó, bạn nghe tôi kể mà rưng rưng, ờ, nghe thương quá hen bồ!
Hay cái hồi, bạn thấy người ta chuyền tay nhau từng xô nước để cứu cháy cho cái xóm nhỏ tuềnh toàng. Lòng người chung một nỗi đau. Họ chia nhau từng chén cơm sau cơn hỏa hoạn. Rồi khi những đoàn cứu trợ về, người này nhường người kia từng mớ vật phẩm, ai cần trước cứ lấy mà dùng, vì nhau mà sống, đùm bọc nhau đi qua gian khó.
Chẳng mấy chốc với sự dốc lực của người Sài Gòn, cái xóm nhỏ lại rộn vang tiếng cười. Khi đó bạn mới hiểu, thì ra mình thương những ồn ào náo nhiệt của cái xóm nhỏ này biết chừng nào. Ở đó, người ta chẳng đãi bôi, cứ rân trời vồn vã như thể thương mến nhau từ hồi mười lẵm năm sà nào lận. Vài mươi nóc nhà mà tựa như chỉ một gia đình.
Chuyện nhỏ chuyện to, đỡ đần nhau mà bám trụ mảnh đất Sài thành hoa lệ này. Chuyện người chuyện ta thì ra cũng là chuyện mình. Nhiễu nhương ngoài kia sao bằng nhiễu điều trong này. […]
Mùa này, mưa dầu dãi, nắng ran rát, bạn vẫn thản nhiên dọc ngang Sài Gòn cho những buổi đi về với cuộc mưu sinh còn nhiều nỗi nhọc nhằn. Bạn vẫn cứ cười hồn nhiên, bông lơn những câu chuyện vui tai mà bạn thấy được ở cái xứ này, như thể giờ chẳng có điều chi ở Sài Gòn khiến bạn lắc đầu ngao ngán như hồi mới đến.
Một ngày tháng Sáu, trời đầy gió, đêm bát ngát len lỏi theo từng ngả phố, hai đứa về lại góc phố tối đèn, ngồi cạnh mẹ con Hoàng, nhìn thằng nhỏ ê a theo niềm vui riêng mà chỉ nó mới hiểu được. Bạn xoa đầu nó rồi lại mông lung, đưa ánh nhìn ra con phố khuya hắt vàng ánh đèn đường.
Ở Sài Gòn này, chẳng có người lạ, chỉ có người quen, chẳng thể ghét, chỉ có thương. Người thương người vì nhau mà sống. Người thương đất này, vì nó mà ở lại đây gắn bó phận mình.
Với những ai hãy còn chênh vênh lòng mình nơi phố thị Sài thành, hãy một lần ngồi xuống lắng lòng mà nghĩ suy. Bởi cái xứ này kỳ lạ lắm, vậy nên, đừng vội ghét khi chưa kịp thương.