Đừng nhìn giới trẻ bằng “kính lão”...
Những ý kiến dưới đây là của các bạn trẻ thế hệ 8x-9x-những người trong cuộc. Họ thẳng thắn nói về “cuộc chơi” của mình cùng một thông điệp gửi mọi người: “Những người lớn, hãy cố hiểu chúng tôi! Xin hãy bước vào thế giới của chúng tôi để lắng nghe và hiểu chúng tôi!”.
![]() |
Nếu nhìn giới trẻ bằng “kính lão”...
Chúng tôi là những người thuộc thế hệ 8X. Và chúng tôi cho rằng chuyện tình dục “thoáng” hoàn toàn không phải là chuyện suy đồi đạo đức hay đua đòi theo lối sống phương Tây gì cả. Chẳng qua là những “người lớn” đang cố gắng nhìn nhận vấn đề theo lăng kính chủ quan của mình. Chúng tôi cũng nghĩ rằng chừng nào mọi người vẫn còn xem tình dục “thoáng” của giới trẻ là “tội lỗi”, là “sa đọa” thì chừng đó vẫn chưa giải quyết được nạn nạo phá thai hoành hành đến mức đau lòng như hiện nay. Và nếu vẫn giữ cách nhìn giới trẻ từ xa cùng “kính lão” dày cộp như vậy, thì việc những người trẻ lén lút quan hệ hay lên cơn “nổi loạn” cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, là con người thì không thể chỉ sống theo bản năng, mà còn phải có kỹ năng nữa. Vì vậy chuyện này lại rất cần sự giáo dục, định hướng cụ thể, rõ ràng từ nhiều phía ! (yoursweet99@...)
Chuẩn mực đã thay đổi?
Xem phim nói về thời của ông bà chúng ta, tức là cách đây phải hơn 60-70 năm: đôi trai gái yêu nhau chỉ dám đứng nhìn nhau từ xa. Rồi người con gái theo sự “đặt đâu ngồi đấy” của cha mẹ nên phải đi lấy người mình không yêu. Và thời đó người ta gọi đó là chuẩn mực đạo đức, là con cái có hiếu, danh dự của cha mẹ được bảo toàn. Rồi người xem phim ngậm ngùi cho thân phận đôi trai gái. Còn xem phim thời nay, con trai con gái yêu nhau, rủ nhau đi ăn kem, rồi đi dạo biển... tay trong tay nhau thật nồng thắm, cuối cùng là trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Người xem thời nay cảm thấy chuyện này thật bình thường và đạo đức cho phép đôi trai gái được thể hiện tất cả những điều đó. Vậy chuẩn mực đạo đức thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Nên chuyện bây giờ các bạn trẻ thay đổi quan niệm trong chuyện tình yêu tình dục là điều dễ hiểu. Trong khoảnh khắc giao thời, có nhiều lộn xộn nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn định và hình thành nên những chuẩn mực mới, phù hợp hơn.
Thay vì lên án, những gì người lớn có thể làm được cho những người trẻ là giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục. Tuyên truyền những phương pháp tránh thai, những cách thức phòng tránh bệnh, để tránh tình trạng nạo phá thai bừa bãi hay lây lan bệnh AIDS chẳng hạn.
Ở các nước phương Tây, chuyện quan hệ tình dục là chuyện bình thường, không ai thắc mắc tại sao chưa cưới mà đã ở chung. Tất cả học sinh từ 15 tuổi đều hiểu rõ về chuyện tình dục và cách phòng chống bệnh cũng như tránh thai. Vậy tại sao bên người ta mọi chuyện “thoáng” vẫn được người lớn hiểu một cách “À, đương nhiên là thế!” mà ở bên ta thì giống như chuyện long trời lở đất?
Thêm nữa là chuyện trọng nam khinh nữ rõ ràng. Không ai nói đến người con trai, trong khi đó người con gái thì bị bao lời đàm tiếu. Các bạn trai VN hãy bỏ những suy nghĩ độc đoán về sự trinh tiết đi. Người con gái không tự nhiên quan hệ tình dục nếu không có tình yêu và không có sự đòi hỏi từ phía con trai. Vậy có phải mọi người trong xã hội này đang muốn kéo lại thời đại của “bảng vàng trinh tiết” hay không? (dalan82@...)
|
Hãy chỉ cho chúng tôi! Bản thân tôi là một 8X, tôi cũng đã trải qua "chuyện đó”. Dù là con trai, nhưng sau chuyện đó tôi cảm thấy rất có lỗi với bạn gái của mình. Chúng tôi sợ hãi nhưng thấy không có việc gì ghê gớm xảy ra hay đe dọa nên chúng tôi cứ thế... tiếp tục, và đến bây giờ chúng tôi không còn e ngại chuyện đó nữa. Nó đã trở thành một chuyện bình thường của chúng tôi. Chuyện này không chỉ tôi mà các bạn tôi cũng thế. Đề tài mà lũ con trai chúng tôi khi gặp nhau không còn là chuyện học hành nữa, mà luôn luôn là: "Lúc này mày đang quen với cô nào vậy?". Dường như các bạn tôi nghĩ quen chỉ để cho vui, nếu không được thì chuyển sang yêu người khác. Mức độ để các bạn tôi đánh giá có hợp hay không là cô bạn đó có phục tùng tất cả mệnh lệnh của người yêu hay không. Tôi cảm thấy thật ái ngại cho các cô gái, dù tôi cũng là người như thế! Nhưng chúng tôi quả thật không biết làm sao? Không ai đưa ra những hình phạt để chúng tôi biết sợ mà dừng lại; không ai quản lý, nhắc nhở cho dù đó là cha mẹ hay nhà trường. Là SV, cuộc sống xa nhà vốn thiếu thốn tình cảm, các bạn trẻ có khuynh hướng tìm đến nhau. Cha mẹ không quản lý được đã đành, vì ở xa. Còn nhà trường, cũng không hề đá động gì tới chuyện này. Có chăng là những buổi tuyên truyền suông, lôi kéo chẳng được bao nhiêu bạn đến tham dự, vì hình thức và nội dung của nó thật nhạt. Hoàn toàn không đá động gì tới những vấn đề chúng tôi quan tâm như: nếu xảy ra chuyện đó thì phải thế nào, làm sao bảo vệ cho người bạn của mình. Phần lớn chỉ đưa ra một mớ lý thuyết khô khan mà sách vở về giới tính nào cũng có. Còn những chuyện chúng tôi cần nghe, cần biết thì dường như đã bị lờ đi không được nhắc tới. Chúng tôi khẳng định làm như thế là sai. Chúng tôi thật sự muốn sửa chữa hoặc điều chỉnh lại. Nhưng bằng cách nào? Mọi người đừng cứ đứng bên ngoài mà nói phải làm thế này làm thế nọ... Hãy bước vào thế giới của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi! (giahuy610@...) |
Theo Tuổi Trẻ
