Những chuyện đau lòng giống như bốn năm về trước một lần nữa dìm tôi xuống cái hố của những suy nghĩ hỗn loạn.Tôi ngồi hàng giờ trong bóng tối nghĩ về những chuyện đã qua, sắp xếp lại tất cả những mớ lộn xộn này.
Lỗi của tôi quá nhiều, đã sai càng thêm sai. Tôi đã bao giờ thực sự sống cho tôi và con gái tôi? Tôi sinh con để cho mình hay để níu kéo người đàn ông kia? Tôi có lừa họ không? Tôi muốn gì? Tôi không hiểu mình nữa? Tôi có một cô con gái phải lo nhưng sao tôi lại mệt mỏi đến thế này?
Tôi tự vấn lương tâm mình, tự hỏi chính mình. Quá lâu rồi tôi không dừng lại để nhìn xem mình đang làm gì, mình đã đi xa đến đâu. Cuộc sống cứ cuốn mình đi, con cứ ngày một lớn, chẳng có thời gian để nhìn lại mình nữa. Đã bao lâu rồi tôi không ngồi lại và nhìn mọi thứ.
Tôi làm mọi việc với cái đầu rỗng tuếch. Ngồi trước máy tính mà không viết được một dòng. Ăn không ngon, giấc ngủ chập chờn và bị thức vào 3h mỗi ngày. Càng stress, tôi càng lao vào ăn vào ngủ, cho quên hết đi. Ôm con và ngủ không dậy nữa. Tôi cho con đi chơi nhưng chẳng vui. Hai mẹ con đi như trốn chạy khỏi Hà Nội.
Tôi đã làm gì với cuộc đời mình vậy? Tôi ơi hãy chấp nhận sự thật đi, rằng bản thân tôi đã nuôi con một mình bốn năm nay rồi và sẽ không có cái gọi là sự hối hận, rằng tôi hãy nhớ lại đi xem người ta đã đối xử thế nào với mẹ con tôi, rằng tại sao tôi cứ đeo bám mãi lấy cái hồi kết không có happy đấy sau những lời nói gây tổn thương đau đớn của họ!
Bản thân tôi đã trải qua những ngày khó khăn nhất, một mình từ lúc bầu đến lúc lên bàn đẻ, rồi một mình nuôi con lúc con khỏe cũng như lúc con ốm đau sài đẹn, còn người ta chỉ thi thoảng mới có mặt. Tôi chờ mong gì ở một người đã bỏ tôi đi không thương tiếc, bỏ con tôi đi chẳng thèm ngó nhìn. Tôi không nhìn thấy hay sao mà cứ chờ đợi trông mong?
Bố của con tôi đã không cần, con vài tuổi cũng chẳng buồn nhìn xem con đã thế nào. Người bố đã không cần con lúc này thì cả đời chưa chắc đã cần con. Tôi tiếc gì một người cha nói không cần con, một người bà nói không cần cháu.
Người ta có tôn trọng gì tôi đâu? Sao tôi cứ phải dằn vặt vì những người không cần mình. No đói, sống chết, ốm đau, sướng khổ của mẹ con tôi, người ta có bao giờ hỏi han.
Bây giờ họ cắt hết mọi thứ, mẹ con tôi sống chết thế nào, họ không cần biết tới. Vậy thì sao tôi phải suy nghĩ? Tôi nghĩ máu mủ ruột thịt có thể níu kéo được họ à? Máu mủ mà không yêu thương, không cần thì cũng coi như người dưng nước lã mà thôi.
Người ta bảo đàn ông nó vô tâm, đàn ông nó bạc. Một câu nói nhạt thếch là đủ che đậy hành vi khốn nạn của một con người. Hắn ta là thằng khốn nạn mới đúng. Hắn không được dạy dỗ tử tế mới đúng. Và tôi lại nhìn nhầm, sa chân vào loại khốn nạn nhất.
Tỉnh lại đi! Tôi đã làm mẹ đơn thân 4 năm nay rồi! Con là máu mủ của tôi, là di sản của tôi, là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được. Chỉ cần có con, tôi có đủ dũng khí và nghị lực để đi hết mọi con đường khó khăn phía trước.
Thức dậy đi! Nhìn thẳng vào cuộc sống, đối diện với mọi khó khăn và học cách yêu lại cuộc sống này từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy lấy nụ cười của con thơ làm động lực sống tốt mỗi ngày. Ai chẳng có lúc vấp ngã, vấp và đứng lên từ chính nơi ngã mới là đáng quý nhất. Chỉ có người bỏ mình và con mới nên xấu hổ, còn mình tự lập nuôi con, không bỏ con, sao mà phải xấu hổ.
Bản thân tôi đã biết ngày này sẽ xảy ra kia mà! Sao tôi không nhìn thấy người ta đã tiến bước, đã tìm hạnh phúc cho mình, còn tôi thì sao chứ, sao tôi cứ mãi vùi mình trong mớ rắc rối không lối thoát này? Sao cứ tự mình làm khổ mình đến vậy? Người ta muốn cắt tất cả, hãy cắt, như thế này có lẽ lại tốt.
Tốt cho tất cả! Tốt cho chính tôi nữa! Đáng lẽ ra phải cắt mọi thứ vướng víu này từ lâu rồi mới phải. Một người chồng không phải là thước đo cho hạnh phúc! Đừng nâng họ lên như vậy. Hạnh phúc là do mình cảm nhận kia mà. Bản thân tôi từng tìm ra con đường để đi 10 năm trước, hãy tin tôi sẽ tìm thấy con đường để đi tiếp.
Nghỉ ngơi đi rồi bình tĩnh lại và nhìn cho rõ ràng mọi thứ. Nghĩ lại đi, tôi bấu vào cái gì để mong chuyện này sẽ tồn tại mãi. Người ta rồi sẽ có gia đình, có con cái, đương nhiên người ta không thể chu cấp mãi cho con tôi. Đời nào vợ nó chịu. Trước sau gì nó cũng sẽ dừng lại. Nghĩ lại đi, bà nội con tôi sẽ có con dâu, con dâu được cưới hỏi đàng hoàng, mẹ con tôi là cái gì?
Tôi từng muốn con có gia đình đủ cha đủ mẹ. Tôi đã làm hết khả năng của mình nhưng người ta không yêu cả mẹ và cả con, những cố gắng đấy của tôi chỉ là vô nghĩa. Vậy thì việc gì phải tiếp tục. Tôi ơi đừng buồn nữa. Những gì đã cố làm, tôi đều đã làm.
Kết quả dù có ra sao cũng đã hết sức mình. Bản thân tôi đã đã khổ sở khó khăn thế nào khi phải giải thích cho con về việc bố quay lưng bỏ đi, khi con ngày nào cũng hỏi vì sao bà nội không còn đến chơi với nó như trước nữa.
Tôi ơi, tôi nên tự hào vì mình đã làm đến cùng chứ không bỏ cuộc. Bây giờ, tôi nên tự hào khi có thể tự đứng dậy và làm lại từ đầu. Mẹ đơn thân thì có sao?