Ảnh minh họa: Nguồn: Marriage Radio. |
Tuần trước tôi có đi dự một buổi liên hoan công việc của Ngạn, sau khi ăn uống no say, cả nhóm quyết định đi hát karaoke. Mọi người đều chơi rất vui vẻ, nhất là một người đàn ông trong số đó, anh ta vừa nhảy vừa hát, trông còn hào hứng hơn cả thanh niên. Tôi cười với Ngạn: "Tới tuổi của anh ấy mà còn tràn trề sức sống như thế thì em có chết cũng không hối tiếc".
A Ngạn ậm ừ nhướn mày: "Em từng nghe câu tục ngữ 'nắng hạn gặp mưa rào' chưa?". Trong lúc đó tôi đang cân nhắc xem Ngạn nói thế có ý gì, không biết ai cảm thán một câu: "Tối nay qua nhanh thật đấy! Sắp mười hai giờ rồi".
Thế là ông anh tràn trề sức sống đang vừa cầm micro vừa nâng ly rượu hào hứng hát hò kia bỗng hét lên như bị ong chích: "Tiêu rồi!". Sau đó quẳng lại một câu: "Mọi người cứ chơi đi, tôi bận việc chút rồi", rồi lao vội ra ngoài. Tôi tròn mắt nhìn theo, không biết anh ta bị làm sao nữa. Tôi mới hỏi Ngạn, anh đáp: "Đợi anh ta quay lại thì em tự hỏi anh ấy đi".
Tôi thầm nghĩ: Anh ta đi vội như thế mà còn quay lại nữa à? Quả nhiên hai mươi phút sau anh ta quay lại phòng karaoke, cả người mồ hôi đầm đìa. Có người còn tò mò hơn cả tôi, bèn hỏi anh ta có chuyện gì thế, anh ta cười khổ không đáp. Ngạn vỗ vỗ anh ta: "Anh không nói thì em sẽ bị làm phiền hoài đó".
Lúc này người đàn ông tràn trề sức sống ban nãy như biến thành một người khác, nom anh ta ủ rũ ỉu xìu. Hóa ra là vợ anh ta đưa ra một quy định rất hà khắc: Đi công tác cũng được, nhưng trong thời gian đi công tác, hễ tới mười hai giờ đêm là anh ta phải gọi điện cho vợ bằng điện thoại bàn của khách sạn. Ban nãy vừa đúng mười hai giờ kém, nếu khách sạn đang ở không gần đây thì hậu quả sẽ rất khôn lường.
Tôi nghe vậy thì không khỏi tò mò: "Anh làm theo thật à?". Anh ta lắc đầu cười khổ: "Không làm theo thì vợ tôi sẽ quậy tanh bành cho xem. Nếu không phải vì con thì tôi đã ly hôn lâu rồi". Và thế là, đàn ông ở đây bắt đầu phát biểu ý kiến về hành vi này của phụ nữ.
Anh A nói, thực ra đàn ông sợ nhất phụ nữ thấu tình đạt lý, dịu dàng chăm sóc. Gặp được người phụ nữ như vậy thì đàn ông sẽ tự kiểm soát hành vi của mình. Phụ nữ không cần canh đàn ông như canh tù nhân thế đâu. Anh B nói, một khi người đàn ông thực sự muốn ngoại tình, kiểu gì anh ta cũng tìm được thời gian và cơ hội để ngoại tình, thủ đoạn nghiêm khắc đến mấy cũng không ích gì đâu, trừ khi người phụ nữ này chẳng làm gì hết, ngày nào cũng không ngủ không nghỉ để canh chồng. Anh C nói, phụ nữ kiểu vậy trói buộc được cơ thể chồng chứ không trói buộc được trái tim chồng. Đàn ông có yêu vợ đến mấy mà bị vợ đối xử như thế thì sớm muộn gì tình yêu cũng phai nhạt.
Vợ của một anh bạn khá lớn tuổi ở đó nói: "Phụ nữ làm vậy là ngốc lắm đấy, chưa bàn đến việc có tác dụng gì không, thử nghĩ xem ai sống ngoài xã hội mà chẳng phải giao lưu tiếp khách? Phụ nữ quản lý chồng kiểu đó làm đàn ông mất hết thể diện, đàn ông làm sao mà ngẩng mặt lên được với bạn bè đồng nghiệp, thậm chí là cấp dưới".
Ngạn nói sự nhẫn nại của đàn ông cũng có hạn, phụ nữ cứ thách thức sức chịu đựng của đàn ông như thế thì tới lúc anh ta vùng lên phản kháng, phụ nữ sẽ chẳng còn cơ hội mà hối hận đâu.
Anh cũng nói thêm, thực ra mọi người đều ngầm coi khinh người đàn ông này, không mấy ai chịu chơi với một người nhu nhược hèn yếu như thế. Vợ anh ta thường xuyên khoe khoang với mọi người là chồng mình ngoan ngoãn nghe lời, về nhà đúng giờ, lương tháng nộp đủ, chị ta đã bóp chết được mọi thói hư tật xấu của đàn ông từ trong trứng nước.
Nhưng sự thật có phải vậy không? Người đàn ông này luôn răm rắp nghe theo lời vợ và không dám đi quá giới hạn thật ư? Không hề nhé.
Anh ta có hai cô tình nhân, một cô là đồng nghiệp cùng công ty, một cô đang là sinh viên đại học. Lúc nghỉ trưa anh ta luôn dính lấy cô tình nhân ở công ty, còn khi ra ngoài làm việc anh ta sẽ lén lút đi thăm cô tình nhân nhỏ. Còn tiền để anh ta thỏa sức ăn chơi tiêu xài ấy hả, anh ta nộp đủ lương cho vợ, nhưng vẫn còn tiền thưởng và các khoản lặt vặt khác mà.
Trong khi đó, vợ anh ta vẫn chìm đắm trong ảo tưởng vĩ đại là mình quản lý chồng thành công. Không biết người đàn ông bị áp bức này đáng thương hơn hay là người vợ bị lừa dối kia đáng thương hơn.
Tóm lại, từ đó tôi đã hiểu ra một đạo lý: Đừng mơ quản lý đàn ông.