Ảnh minh họa. Nguồn: ELLE. |
Một hôm tôi nhận được điện thoại của một cậu bạn học ngày xưa thông báo sắp kết hôn. Nếu so với tuổi kết hôn bình thường, cậu ấy cũng được xem như kết hôn muộn, nên khi cậu ấy tìm được người mình thương thì tôi cũng chúc phúc hết lòng. Sau khi báo với tôi tin này, cậu bạn tôi bắt đầu thở ngắn than dài. Cậu ấy than thở với tôi: "Không hiểu phụ nữ các cậu đang nghĩ gì nữa, sao lại màu mè hình thức thế nhỉ? Kết hôn thì kết hôn thôi, hai người chụp vài bức ảnh kỷ niệm là được, đây cứ nằng nặc đòi tới studio chụp ảnh cưới, vừa phí thời gian vừa mất tiền, lại mệt ở là mệt.
Tôi vội đứng ra biện hộ cho bản thân và toàn thể chị em phụ nữ: "Chuyện này thì cậu sai rồi, phụ nữ chẳng ai đặt nhiều kỳ vọng vào hôn nhân. Cầu hôn, trao nhẫn, chụp ảnh cưới đều là những hồi ức hạnh phúc nhất trong đời phụ nữ, sao cậu lại có thể tước đoạt chúng chứ?". Cậu bèn hỏi ngược lại: "Hôn nhân là chuyện cả đời, quan trọng là sau khi cưới hai người bao dung, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Có ai ôm ảnh cưới sống cả đời không. Sao lại đảo ngược lẽ đời như thế?".
Tôi chỉ nói một câu với cậu ấy: "Nếu cậu thật lòng yêu cô ấy thì dù chỉ không thích cũng phải ráng mà chụp! Bằng không về sau chuyện này sẽ trở thành một mầm họa trong hôn nhân đấy". Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ tư duy của đàn ông và phụ nữ thực sự khác nhau. Tôi từng xem ảnh cưới của rất nhiều bạn bè, cô dâu luôn tươi cười muôn vẻ, rực rỡ xán lạn, còn chú rể thì đứng như phông nền, không cười gượng gạo thì cũng đờ đẫn mặt mày. Dù cười thì nụ cười ấy cũng cố nặn ra thôi. Tôi cũng phải nghi ngờ: "Chụp ảnh cưới khổ đến thế ư?".
Anh họ tôi lấy vợ sớm, tôi còn nhớ lúc đi chụp ảnh cưới về ,anh ấy có nói với tôi một câu: "Đời này anh không bao giờ đi chụp ảnh cưới nữa, có chụp miễn phí rồi trả lương anh cũng không thèm chụp". Tôi lườm anh ấy "cháy mắt": "Ảo tưởng vừa thôi, có mà mơ nhé".
Sau này tôi quyết định đi chụp ảnh cưới với Ngạn, tôi hào hứng lên kế hoạch, còn nghĩ ra rất nhiều khung cảnh và dáng chụp, nhưng Ngạn lại uể oải chán ngán. Tôi rầu rĩ hỏi phải chăng anh không muốn chụp ảnh cưới với tôi. Ngạn đáp rất khéo: "Không phải anh không muốn, mà anh nghĩ sao phải chụp nhiều như vậy làm gì? Có mỗi hai đứa mình thôi mà, chụp sao cũng thế cả".
Tôi nghiêm túc nói với Ngạn: "Với phụ nữ thì ảnh cưới là hồi ức đẹp của cả một đời, nếu không có nó, em sẽ nuối tiếc trọn đời trọn kiếp". Với chuyện này, tôi thừa nhận mình bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông. Tôi sợ mình chỉ có vài bức ảnh nhạt nhẽo khô khan, trong khi người khác lật xem ảnh cưới và ôn lại quá khứ với vẻ mặt hạnh phúc dồi dào. Tôi không cần ảnh cưới của mình phải đẹp hơn người khác, nhưng tôi không muốn bỏ qua những thứ được xem như thủ tục "bất đắc dĩ" thế này.
Ngạn thấy tôi khăng khăng cố chấp như thế thì vội nói: "Anh có nói không chụp đâu, phải chụp thật hoành tráng, thật rực rỡ cho anh". Bấy giờ tôi mới hết giận, nhưng vẫn phải nói rõ ràng với anh: "Chụp ảnh cưới là để lưu giữ các kỷ niệm vui vẻ, lúc chụp anh không được mặt nặng mày nhẹ đâu nhé, không là em giận đấy".
Ngạn hoan hỉ đáp: "Yên tâm đi! Anh nghĩ thông rồi, duỗi đầu cũng phải chịu một đao, mà rụt đầu cũng phải chịu một đao, anh sẽ tươi cười với cái chết". Tôi véo anh một cái thật mạnh, Ngạn đau tới mức la oai oái, nói tôi "mưu sát" chồng.
Quá trình chụp ảnh cũng khá thuận lợi dù ban đầu Ngạn hơi mất tự nhiên, anh cười rất gượng gạo khi thợ chụp ảnh yêu cầu chúng tôi tạo dáng. Nhưng khả năng làm quen với hoàn cảnh của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sau khi chụp một dây ảnh, anh đã "vào nhịp" được ngay. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa trêu chúng tôi: "Chú rể thông minh hơn cô dâu rồi". Ngạn nhoẻn miệng cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ đắc ý.
Khi chúng tôi chụp đến bộ ảnh cổ trang, nhiếp ảnh gia nói: "Lần này chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh chú rể trêu ghẹo cô dâu nhé". Lúc đó Ngạn đang cầm một chiếc quạt mà trợ lý đưa cho anh, nhiếp ảnh gia còn chưa lên tiếng thì anh đã dùng quạt nâng cằm tôi lên. Người chụp cũng phải đùa rằng: "Xem ra chú rể giỏi trêu ghẹo lắm đấy".
Chúng tôi ghẹo nhau đến đỏ cả mặt, nhưng cảm giác càng chụp càng tự nhiên hơn, cuối cùng Ngạn còn đề nghị chụp một số ảnh thương mại để sử dụng trong các tình huống khác. Lúc về anh nói với tôi: "Hóa ra chụp ảnh cưới vui phết ấy chứ, nhưng ban đầu phải tạo dáng trước mặt người ta cũng hơi mất tự nhiên".
Sau khi album ảnh cưới ra lò, Ngạn rất thích thú, anh bình luận từng bức ảnh một và tỏ ra hưng phấn còn hơn cả tôi. Anh nói: "Em nói đúng, nếu lưu giữ được những khoảnh khắc tuyệt vời này thì vất vả chút cũng rất xứng đáng". Sau đó tôi thấy được ảnh cưới của cậu bạn mình trên trang cá nhân của cậu ấy, cậu nhắn tin cho tôi: "Hóa ra chụp ảnh cưới cũng không khó chịu lắm, tớ thấy khá ổn".
Hy vọng cánh mày râu đều biết quan tâm tới tâm lý của chị em phụ nữ. Thực ra không phải phụ nữ đòi hỏi nhiều, thích giày vò người khác, mà đúng là có những chuyện không thể xem nhẹ được.