Tết Canh Tý năm 2020 là Tết đầu tiên trong cuộc đời Mem. Vì còn quá nhỏ nên Mem chưa hiểu hết Tết. Nhưng Tết là thời gian kết thúc một năm cũ và đón chào một năm mới.
Cho dù tính tháng thì Mem chưa tròn một tuổi. Nhưng tính theo năm, Mem đã bước vào năm thứ hai của cuộc đời. Mem thấy mình lớn lên và thay đổi rất nhiều.
Chiều 30 Tết, ông nội và bố Thuật cùng chú Phong ra khu mộ của gia đình để thắp hương mời tổ tiên, các kỵ, các cụ và những người trong gia đình đã khuất về nhà ăn Tết cùng con cháu.
Mem rất muốn đi nhưng chiều 30 có mưa lạnh và gió rất nhiều. Ông nội lo Mem bị ốm nên không cho Mem đi.
Khi từ cánh đồng trở về, ông nội nói với Mem: “Ông đã thắp hương mời tổ tiên và các cụ nhà mình về ăn Tết với ông cháu mình”. Nghe vậy, Mem hỏi: “Tổ tiên và các cụ đâu rồi ông?”.
Ông nội bế Mem lên và thì thầm: “Tổ tiên và các cụ ở trong trái tim ông cháu mình”. Mem hỏi: “Sao lại thế ạ?”. Ông nội nói: “Khi ông cháu mình nhớ đến tổ tiên, nhớ đến các kỵ, các cụ thì mọi người sẽ ở trong trái tim mình”.
Mem hỏi: “Trái tim bé hơn cái nhà thì các kỵ, các cụ ở thế nào được hở ông?”. Ông nội cười và nói: “Không có gì rộng bằng trái tim cháu ạ. Vì trái tim chính là tình yêu thương mà tình yêu thương thực sự sẽ rộng hơn cả ông trời. Lớn lên cháu sẽ hiểu lời ông”.
Buổi tối đi ngủ mà Mem vẫn nghĩ về lời của ông nội. Mem đưa tay đặt lên ngực nơi trái tim đang đập từng nhịp. Mem không hình dung trái tim chỉ nhỏ bé thế mà lại rộng hơn cả ông trời. Nhưng Mem sẽ hiểu khi lớn lên. Ông nội bảo với Mem như thế mà.
[...]
Khác với ngày thường, sáng mồng Một Tết, Mem dậy rất sớm. Mem không nhớ ai đã gọi mình dậy để đi vào nhà thờ họ.
Những ngày khác, mẹ Thu và bố Thuật gọi mãi Mem cũng chẳng muốn dậy và chỉ thích ngủ thôi. Hầu hết ngày đến “lớp” của ông bà ngoại, bà nội bế Mem rời nhà khi Mem vẫn đang ngủ ngon lành chẳng biết giời đất gì cả.
Bố Thuật, mẹ Thu mặc cho Mem chiếc dài đỏ. Bà nội còn định đội cho Mem chiếc khăn xếp màu đỏ nữa nhưng như thế nhìn Mem có vẻ hơi già. Thế là mọi người đội cho Mem chiếc mũ phớt màu đỏ bà nội mua tận chợ Đồng Xuân.
Nhìn Mem đội mũ phớt ai cũng khen đẹp và trông Mem phong độ như một ông chủ nhỏ. Ông nội bế Mem vào nhà thờ họ. Bố Thuật xách đồ lễ.
Nhà thờ họ rất đông người. Ai cũng ăn mặc đẹp và tươi cười. Một cụ già trong họ đọc tên những đứa trẻ được vào họ năm nay. Mem vô cùng xúc động khi họ tên Mem được đọc vang lên: “Cháu Nguyễn Quang Diệu (cu Mem) con anh Nguyễn Quang Thuật, cháu ông Nguyễn Quang Thiều”.
Từ giờ phút đó, Mem đã chính thức được họ Nguyễn ở làng Chùa công nhận là trai họ Nguyễn. Mem vô cùng hãnh diện. Mem muốn bước đi những bước thật kiêu hãnh. Nhưng thật buồn là Mem mới 10 tháng tuổi nên chưa biết đi.
Sau khi làm lễ tổ ở nhà thờ họ xong, mọi người chia nhau đi chúc Tết các cụ già trong họ và các gia đình. Ở đâu Mem cũng được mọi người hỏi han yêu quý và mừng tuổi.
Bây giờ Mem mới hiểu vì sao ông nội và bố Thuật năm nào cũng về quê ăn Tết. Mem cũng sẽ về quê ăn Tết hàng năm như ông nội và bố.
Mem bắt đầu thấy yêu thương và gắn bó với làng Chùa. Và Mem hiểu vì sao lúc nào nói về làng Chùa ông nội cũng đắm say và xúc động như vậy.