Mẹ yêu quý, đã 24 năm kể từ lần gần nhất ĐT Đức nâng cao chiếc Cúp vàng vô địch tại một kì World Cup. Nhưng con vẫn không thể quên được hình ảnh người phụ nữ ngồi khóc trước cái tivi đen trắng bé xíu từ thời bao cấp, mà đôi khi bố lại phải đập mạnh tay vào thành để hết đi những nét kẻ ngang, kẻ dọc rè rè trên màn hình. Đấy là lúc vị trọng tài mà khi ấy con không thể nhớ tên thổi tiếng còi kết thúc trận CK tại thành Rome. Đấy cũng là lúc Diego Maradona vĩ đại đau đớn bật khóc như một đứa trẻ. Còn mẹ thì khóc vì hạnh phúc bởi chiến công của thiên thần tóc vàng Klinsmann và các đồng đội. Khoảnh khắc ấy chính là thước phim đẹp nhất mà con từng được thấy trong cuộc đời mình.
ĐT Đức ngày đăng quang. |
24 năm với những vòng quay vô tận của thời gian, mọi thứ đều đã đổi thay. Con đứa bé 6 tuổi ngày nào đã bước sang tuổi băm. Mẹ cũng đã xuất hiện những nếp nhăn của tuổi già. Ngay cả đội tuyển Đức cũng đã khoác lên mình một bộ cánh khác hẳn. Họ không còn là cỗ xe tăng lạnh lùng, thực dụng cứ thế lừng lững tiến lên nghiền nát mọi vật cản như quá khứ. Giờ đây, ĐT Đức đã trẻ trung và sexy, quyến rũ hơn, cả trên sân bóng lẫn ngoài đời.
Chỉ có một điều, không mảy may suy chuyển: Đấy là tình yêu của mẹ với ĐT Đức. 24 năm với bao niềm vui và nỗi buồn, mẹ vẫn yêu “đôi cánh đại bàng” vô điều kiện, dù đôi cánh ấy vẫn chưa có thêm 1 lần sải cánh, vùng vẫy, phủ bóng lên Cúp vàng; dù cho thứ bản lĩnh Đức mà mẹ tôn sùng cũng chẳng còn nguyên vẹn. Người Đức đã thể hiện họ cũng chỉ là những người trần mắt thịt, họ không phải siêu nhân, không phải những vị thần không cảm xúc. Họ cũng đã phải quỵ gối trước sức ép, cũng đã biết thua đau tức tưởi trước chấm 11m oan nghiệt như biết bao đội bóng khác.
Nhưng chẳng sao cả, tình yêu đơn giản là không thể lí giải. Mẹ vẫn yêu, vẫn chờ đợi được một lần nữa được rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc như 24 năm trước. Chứ không phải tia nước mặn chát, cay đắng của Maradona mà chính mẹ cũng đã rất thấm thía tại World Cup 2002, World Cup 2006, World Cup 2010, Euro 2008, Euro 2012, khi ĐT Đức liên tục gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đàng. Điều quan trọng hơn nữa là mẹ đã vô tình hun đúc một tình yêu Mannschaft mãnh liệt trong con. Đứa bé không hiểu gì về trò chơi: “Một đám người tranh nhau một quả bóng để rồi cuối cùng người lớn lại khóc nức nở như trẻ con” ngày nào, giờ cũng đã yêu bóng đá Đức, con người Đức như cách mẹ đã yêu.
Con đang đặt niềm tin vào Mannschaft năm nay. |
Mẹ ơi, năm nay, đoàn quân mang của Joachim Loew, họ vẫn là những chàng trai tràn đầy tài năng, nhiệt huyết và tham vọng. Họ hoàn toàn có thể viết lại kì tích của năm 1990, trở thành ông Vua của Thế giới. Nhưng họ cũng vẫn có thể thất bại giống như những giải đấu gần đây. Bởi bóng đá là như thế. Nó cũng giống như cuộc sống vậy, luôn thử thách chúng ta, không điều gì là không thể, khi mọi việc chưa kết thúc thì chỉ có Chúa mới biết câu trả lời. Nhưng có hề chi; nếu Mannschaft có một lần nữa lại khiến chúng ta đau đớn, con tin rằng mẹ con mình sẽ lại sớm gạt đi nỗi buồn ấy để tiếp tục mong ngóng ở 2 hay 4 năm tiếp theo. Còn sống là còn yêu, còn hi vọng, phải không mẹ?
Nhưng thực sự trong thâm tâm mình, con vẫn mong chờ ngày 14/7 tới đây, được thấy Đức nâng cao chiếc Cúp vàng chiến thắng, chỉ một lần thôi, rồi chết cũng được. Cho dù ngày vinh quang ấy nếu có đến thì cũng không trọn vẹn với con. Vì ở nơi xa xôi này, con sẽ không có cơ hội được ôm mẹ mà khóc nức nở, như con của 15-20 năm trước, dù với mẹ, con lúc nào vẫn chỉ là đứa bé!
Để bình chọn cho bài viết, độc giả vui lòng bấm like và share ở link sau: