Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đồng hành cùng bệnh nhân bằng cả chuyên môn và trái tim

Đối với bác sĩ Trần Quốc Khánh, có những ngày tưởng chừng dài 48 tiếng. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh bệnh nhân thương tâm, lòng anh lắng lại, suy tư và quặn thắt.

[...]

Bệnh nhân nữ hơn 30 tuổi mang trong mình những nỗi lo lớn về sức khỏe đến gặp bác sĩ để tìm kiếm phép màu. Nhà chị ở rất xa, lúc đến chị dắt theo một cháu bé.

Qua câu chuyện, bác sĩ cảm nhận được khát khao sống nơi chị, vì sau lưng chị là con trai mới 13 tuổi, cha cháu bé cũng đã rời xa hai mẹ con từ khi cháu mới chào đời.

Đến gặp bác sĩ, cháu bé rụt rè đứng núp sau lưng mẹ, bàn tay hai mẹ con không rời nhau nửa phút, chị nước mắt ứa trào và như van xin bác sĩ cứu lấy cuộc đời chị. Chị bị một bệnh lý bẩm sinh ở cột sống rất nặng mà với trình độ y học hiện nay, mọi can thiệp đều chưa mang lại nhiều hiệu quả.

Bác sĩ cùng bệnh nhân chỉ biết từng ngày theo dõi sự phát triển bệnh và nguyện cầu để những điều tồi tệ nhất sẽ không đến sớm, khi con trai chị còn quá bé. Cũng trong chiều nay, một bệnh nhân nữ khác 23 tuổi, nhảy từ tầng cao xuống đất tìm cái chết, vào viện trong tình trạng rất nặng phải mổ cấp cứu vì đa chấn thương.

Nguyên nhân ban đầu tìm hiểu bác sĩ được biết chỉ vì gặp chuyện buồn trong tình cảm yêu đương. Hai mảnh đời xảy đến gần như trong cùng một khoảng thời gian làm bác sĩ rối lòng suy nghĩ: Sao nơi này sự sống được nâng niu và khao khát, thì ở nơi kia, sự sống lại bị hủy hoại đến như vậy?

[...]

bac si anh 1

Bác sĩ Trần Quốc Khánh có những ngày làm việc thật dài, chứng kiến và chữa trị cho nhiều hoàn cảnh bệnh nhân thương tâm. Ảnh: FBNV.

Cuối buổi chiều, những bệnh nhân cuối cùng chuẩn bị kết thúc khám. Bà cụ bước vào, tóc đã bạc màu thời gian, lo lắng xen lẫn hồi hộp chờ bác sĩ kết luận.

Sau khi xem phim, bác sĩ giải thích rằng bệnh của bà chưa tìm ra, các bác sĩ cần bổ sung một số xét nghiệm và bà nên ở lại Hà Nội thêm một thời gian nữa.

Trong thoáng chốc im lặng, nước mắt cụ ứa trào, hai tay ôm bộ hồ sơ run run, cụ lặng lẽ rời đi, không một người con bên cạnh. Hôm nay cũng đúng vào ngày lễ Vu Lan, dòng sông nơi này hoa đăng thắp sáng, mái chùa kia tiếng chuông nguyện cầu vang vọng.

Nghĩ đến hình ảnh các con thành tâm hướng về cha mẹ, cầu mong bậc sinh thành mãi được khỏe mạnh, bình an, chợt lòng bác sĩ buốt lặng khi dáng hình cụ khuất dần cuối dãy hành lang.

Trong cuộc sống này, từ khi chúng ta sinh ra, cất tiếng khóc chào đời đến chập chững những bước đi, rồi những đêm sốt cao ốm nặng, rồi những thời khắc khó khăn đơn độc… cha mẹ luôn ở cạnh bên, vỗ về động viên che chở, không một lời trách móc muộn phiền.

Lúc chúng ta vinh quang, có thể cha mẹ không xuất hiện, nhưng khi chúng ta thất bại, cuộc đời quay lưng, vòng tay cha mẹ luôn rộng mở đón ta trở về, xoa dịu những nỗi đau và lau khô những dòng nước mắt. Dẫu vậy, đến một ngày già yếu buộc phải ra đi, cha mẹ không thể báo trước cho ta một lời, cũng không thể tiếp tục gọi tên chúng ta thêm một lần nào nữa. [...]

Hãy về thăm và ở cạnh bên cha mẹ nhiều nhất có thể vì đó là món quà tinh thần to lớn nhất đối với tuổi già, hãy chủ động đưa cha mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, để cha mẹ có thêm nhiều năm tháng sống khỏe mạnh bên con cháu.

Trên con đường chăm sóc sức khỏe đó, bác sĩ nguyện xin được đồng hành cùng mọi người bằng cả chuyên môn y học lẫn trái tim yêu thương chân thành.

Trần Quốc Khánh / Thái Hà Books và NXB Công thương

SÁCH HAY