Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đón giao thừa và xem Táo quân ở Hàn Quốc

Đón Giao thừa ở Hàn Quốc, nhưng trong lòng người vẫn vấn vương tiếng cười đêm ba mươi từ chương trình Táo quân ở quê nhà. Đi xa, đôi khi là để ta nhớ và yêu thật nhiều.

Tuy but am thuc anh 1

Chương trình Táo quân là món ăn tinh thần của nhiều người trong đêm giao thừa. Ảnh: SK&ĐS.

[…]

Từ Seoul, tôi đi xe bus đến Gyeongju, cố đô của Hàn Quốc, để đón giao thừa. Sau bữa tối ở nhà hàng của những người Hoa nấu cơm Hàn, chúng tôi trở về hostel để chờ năm mới. Hostel Blueboat nằm trên gác hai của một tòa nhà. Nó có một sảnh chờ nhỏ xinh với bản đồ hàng hải cổ xưa dán trên vách tường và một căn bếp dễ thương nhất thế giới.

Những dụng cụ làm bếp tinh tế khiến tôi thấy mình như đang trong một căn biệt thự nhỏ, và những người khách đủ màu da từ các căn phòng nhỏ xíu kia chính là khách mời của biệt thự. Đã chín rưỡi tối bên này, tôi căn giờ ở nhà đang chuẩn bị phát Táo quân 2018. Chúng tôi bắt đầu… bày biện giao thừa.

Giá để ly có đúng năm chiếc cho năm người (chiếc thứ sáu chắc đã bị vỡ mất). Tôi đặt lên bàn ăn màu nâu đậm một đĩa táo và gói bánh nhân đậu đỏ của bà hoàng bánh bông lan dưới nhà. An Hạ khui chai vang ở cửa hàng tiện lợi. Màu đỏ booc đô sóng sánh trong ly gợi lên không khí tiệc tùng náo nhiệt.

Tuy but am thuc anh 2

Tùy bút Nửa vòng Trái đất uống một ly trà của nhà văn Di Li. Ảnh: W.W.

Thủy loay hoay gọt táo và tôi mở sẵn máy tính để dò chương trình Táo quân. Bản Happy New Year bất hủ được bật lên từ chiếc iPhone và khi Agnetha Faktskog cất lên âm thanh trong vút đầu tiên “No more champagne” thì chúng tôi cùng chạm cốc, không phải champagne mà là vang Hàn Quốc.

“Chúc mừng năm mới!”.

Tất cả khách khứa đi qua đều tò mò. Chà, đã ghen tị chưa. Họ đều chỉ có một mình, chúng tôi có những năm người lận. Mà chẳng hiểu cái anh chàng Đài Loan ấy, cả cái cô gái Trung Quốc kia, và một chị tóc vàng có lẽ là người Australia đến Gyeongju đón giao thừa một mình làm chi cho hiu quạnh. Thành phố này ngày thường cũng đủ lặng lẽ lắm rồi.

Cô lễ tân vội lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc vàng của chúng tôi để đưa lên website quảng cáo.

“Bắt đầu rồi kìa… Táo quân… Táo quân…”

Màn hình thì nhỏ xíu và cũng không được bật tiếng to để khỏi kinh động đến khách nghỉ xung quanh, nên tôi đành kê chiếc ghế bằng gỗ ngay trước máy tính rồi ngồi dàn ngang như xem phim chiếu rạp ở … nhà văn hóa xã.

Chúng tôi bắt đầu cười khúc khích khi Nam Tào và Bắc đẩu xuất hiện, ngoài kia thì rét lắm thôi, có lẽ tuyết đã rơi rồi cũng nên. Gió mùa đang hun hút trên những ngã tư không người và thốc thác trên những cánh đồng trơ gốc.

Nhưng trong này thì ấm áp và vui vẻ quá đi mất. Mắt con gái tôi lấp lánh dưới ánh đèn vàng, và những người bạn thân thiết đang đỏ ửng mặt vì cố nín cười để khỏi làm phiền đến khách ở trọ.

Giao thừa đối với tôi luôn vô vị, và đã bao lâu tôi mới cảm nhận được những khoảnh khắc của năm mới vui thích đến nhường này. Chương trình Táo quân kết thúc lúc 0h00 ở Gyeongju. “Đoàn Việt Nam” đành phải vào phòng để xem nốt đoạn kết trên điện thoại vì cô lễ tân nhắc tắt “tivi” cho khách ngủ.

[…]

Di Li/ Thái Hà Books

SÁCH HAY