Dolores O"Riordan đơn độc trở lại
Dolores O"Riordan đã trở lại, phía sau không còn là ba gương mặt thân quen một thời trong The Cranberries. Hơn bốn năm là quãng thời gian khá dài, cũng là những năm tháng Dolores phải chống trọi với chứng biếng ăn và suy nhược thần kinh, ảnh hưởng bởi chuỗi thời gian dài lưu diễn triền miên trên khắp thế giới với The Cranberries.
![]() |
|
Dolores O"Riordan |
Đấy cũng là quãng thời gian cô ca sĩ Ai-len ngừng lại, nghỉ ngơi và viết lên những suy ngẫm, trăn trở của mình thành những giai điệu trong album solo đầu tay "Are you listening?", mới phát hồi hành tháng 5 năm nay.
Từ trái sang: Graham, Marco, Dolores, Steve, Denny (ảnh: doloresoriordan.ie)
Sau album tổng hợp "Stars: The Best of 1992-2002" tổng kết một thập kỷ đàn ca, The Cranberries chính thức tan rã. Tháng ngày vinh quang nhưng cũng thật căng thẳng như đã vắt kiệt sức lực của cô ca sĩ nhỏ nhắn. Dolores lui về quê nhà Ai-len cùng với gia đình. Gia đình là nơi giải tỏa tinh thần cho Dolores và cũng là nơi giúp cô tìm lại được niềm cảm hứng âm nhạc. Dolores cũng vui vẻ thừa nhận việc sáng tác cũng là một liệu pháp chữa bệnh rất hiệu quả.
Có ai lắng nghe "Are you listening?"?
![]() |
Cô nàng Dolores với mái tóc cực ngắn cá tính, quậy tưng bừng trên sân khấu ngày nào giờ đã là một phụ nữ trung niên, với mái tóc dài và những trang phục chừng mực, đứng đắn hơn. Âm nhạc của Dolores cũng vì thế mà nhẹ nhàng và trầm tĩnh hơn. Dĩa nhạc chủ yếu xoay quanh gia đình. Bài "Black widow" Dolores hát về người mẹ kế với những tháng ngày chống trọi với căn bệnh ung thư vú, "Apple of my eye" nói về người chồng, "Ordinary day" dành tặng cho đứa con thứ ba mới chào đời. Về âm nhạc, thực sự không có gì mới ngoài chất giọng đã trở thành thương hiệu của Dolores O"Riordan, nhưng có lẽ nó chỉ thực sự phát huy hết sức mạnh khi ở trong The Cranberries. Chất giọng là điểm mạnh nhưng cũng chính nó lại là điều gây thất vọng nhất trong dĩa nhạc. Vẫn là nó đấy, cao vút, trong sáng nhưng lại quá thiếu sáng tạo, thậm chí có lúc còn tệ hơn thủơ xưa.
Tuy sau lưng vẫn có 4 nhạc công nhưng người ta vẫn cảm thấy sự trơ trọi của Dolores. Thiếu đi những câu guitar sắc sảo của anh em Hogan cùng tiếng trống thông minh của Fergal Lawler, âm nhạc của Dolores thật đơn điệu. Cả album chỉ là những câu cú, chặt chẻ guitar đều đều tẻ nhạt, dù cô đã cố gắng thêm mắm dặm muối với những hiệu ứng radio voice, những câu riff cùng nhịp trống của rock (In the garden, Black widow), cả yếu tố folk vốn được cả thế giới khai thác từ lâu của Ai-len (Human spirit). Những track như "Ordinary day", "When we were young", "Accept things" có lôi cuốn hơn, thì lại mang nhiều dáng dấp của The Cranberries.
"Are you listening?" là môt album trung bình, một sự trở lại thất bại của Dolores O’Riordan, gây thất vọng lớn cho những fan hâm mộ cô và The Cranberries. Album không cho ta thấy được hình ảnh cô gái nhỏ nhắn có giọng hát bùng nổ với cá tính mạnh mẽ của ngày xưa với những Linger, Ode to my family, Zombie, Animal Instinct, Salvation... thay vào đó là hình ảnh của một người phụ nữ nhàn nhạt với những lo toan thường nhật. Dẫu vậy các fan yêu mến Dolores vẫn luôn có một ấn tượng tốt về quá khứ đủ để tiếp tục trông chờ vào nỗ lực bứt phá trong những album tiếp theo.
Tuyệt Ngôn

