Lần đầu tiên tôi nhận ra José Mourinho là một mối đe dọa tiềm tàng là lúc cậu ta mở đầu cuộc họp báo với tư cách là huấn luyện viên của Chelsea trong mùa hè năm 2004. “Tôi là người đặc biệt”, José tuyên bố. “Thật là một cậu trẻ hỗn láo”, tôi nghĩ vậy, khi quan sát Mourinho thỏa mãn giới báo chí bằng vô số câu nói có thể trích dẫn được.
Tôi nghĩ trong đầu: lại một tay mới tham gia cuộc chơi. Trẻ trung. Không có điểm gì để thảo luận về cậu ta, cũng chẳng có điểm gì để đấu với cậu ta. Nhưng José có trí thông minh, sự tự tin để giải quyết công việc tại Chelsea.
[…]
Trong giai đoạn từ tháng 8/2004 đến tháng 5/2006, chúng tôi chỉ giành được một chiếc Cúp Liên đoàn (League Cup) năm 2006. Chelsea và José vô địch Premier League trong cả hai mùa. Do Arsenal đã suy yếu, sự giàu có của Abramovich và khả năng huấn luyện của José đã trở thành trở ngại lớn nhất trong quá trình tái thiết của chúng tôi.
Theo truyền thống, việc chuẩn bị mùa giải mới của MU luôn tập trung vào nửa cuối của một mùa giải vốn bao gồm 38 trận đấu. Chúng tôi luôn mạnh mẽ khi tăng tốc và về đích. Khoa học và tinh thần thi đấu đã hỗ trợ cho khả năng MU thắng các trận đấu trong những tháng quyết định.
José Mourinho là đối thủ đặc biệt của Sir Alex. Ảnh: weallfollowunited. |
José là người mới đến, làm việc cho một ông chủ lắm tiền và có nhiều quảng cáo phóng đại dọn đường cho cậu ta. Vào mùa thu năm 2004, cậu ta cần một khởi đầu mạnh mẽ trong những tuần đầu tiên của mình tại Stamford Bridge.
Chelsea băng lên dẫn sáu điểm và chúng tôi không bao giờ có thể san bằng. Một khi họ vượt lên trước trong cuộc đua giành chức vô địch, José sẽ làm sao để đảm bảo Chelsea thắng, dù rất sít sao, trong nhiều trận: hầu hết là những trận thắng 1-0 hoặc 2-0. Họ cố gắng ghi bàn trước và sau đó giữ vững tỷ số mong manh đó bằng lối đá chắc chắn.
Chelsea đã trở thành một đội bóng cực kỳ khó bị đánh bại. Họ được tổ chức tốt hơn nhiều so với trước đây. Tôi đã không giành được một trận thắng nào tại Stamford Bridge từ khi Mourinho đến đó.
Trước mỗi giải đấu, José chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho khâu phòng ngự của Chelsea. Trong giai đoạn đầu, cậu ta thường bố trí ba hậu vệ, hai cầu thủ chạy cánh và một hàng tiền vệ hình kim cương. Quả thật rất khó chống lại đội hình đó.
Cuộc đụng độ đầu tiên của chúng tôi là ở Champions League mùa giải 2003-2004, khi Porto của José đã loại chúng tôi. Tôi đã có tranh cãi chút ít với cậu ta vào cuối trận lượt đi. Tuy thế, tôi thường có những bất đồng với các huấn luyện viên đồng nghiệp khi lần đầu tiên chạm trán họ.
Thậm chí George Graham và tôi cũng từng va chạm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi khi George đang ở Arsenal. Sau đó, chúng tôi trở thành những người bạn tốt. Điều này cũng đúng với Mourinho.
Tôi luôn thấy Mourinho là người rất hữu ích và cởi mở. Tôi nghĩ rằng cậu ta cũng nhận ra mình đang tiếp xúc với một người đã trải qua tất cả thái cực cảm xúc trong các trận đấu, từ đó cũng rất thích trò chuyện với tôi.
Sự phẫn nộ của tôi trong trận đấu lượt đi bắt nguồn từ các pha ăn vạ của cầu thủ Porto. Tôi nghĩ cậu ấy hơi ngạc nhiên về sự tức giận của tôi. Tôi đã hơi quá. Không cần thiết phải trút giận lên José. Tôi đã giận dữ hơn khi Keane bị đuổi khỏi sân. Tôi luôn nhớ đến việc Martin O’Neill phàn nàn về đạo đức của các cầu thủ của José trong trận chung kết UEFA Cup giữa Porto và Celtic, trận mà Porto giành chiến thắng.
Thành kiến đã có sẵn trong đầu tôi. Tôi đã xem trận chung kết đó nhưng không nghĩ rằng họ là điển hình của một đội bóng Bồ Đào Nha. Nhưng khi Martin O’Neill cứ nói mãi về việc đó, thì tôi lại bắt đầu tự thuyết phục mình rằng đội bóng của José rất đáng ngờ.
Ấn tượng ban đầu của tôi trong trận lượt đi trên sân khách: Roy Keane chỉ là nạn nhân của phán quyết sai lầm từ trọng tài. Tuy nhiên khi xem lại, rõ ràng cầu thủ MU này đã đánh nguội thủ môn Porto Victor Baia. Chuyện này làm chúng tôi chỉ còn 10 người trên sân, đồng thời Keane bị treo giò trận lượt về.
Trong trận đấu trên sân Old Trafford, trọng tài cư xử kỳ lạ. Vào lúc chỉ còn 3-4 phút là hết giờ, MU tấn công liên tục. Ronaldo loại được một hậu vệ và bị đối phương đốn ngã. Trọng tài biên phất cờ nhưng trọng tài chính người Nga cho trận đấu tiếp tục. Porto mau chóng đưa bóng sang phần sân bên kia và ghi bàn.
Tôi đã chúc mừng José vào cuối trận đấu đó. Khi một đội bóng hạ gục bạn, điều quan trọng và bắt buộc là phải tìm cách để nói câu “Chúc các bạn may mắn”. Chúng tôi cùng uống một ly rượu vang và tôi nói với cậu ta, “Hôm nay anh đã gặp may, nhưng tôi chúc anh may mắn trong vòng sau".
Lần kế tiếp khi xuất hiện tại Old Trafford, cậu ta mang theo một chai rượu vang của riêng mình, hiệu Barca-Velha (thói quen này sau đó trở thành “truyền thống” giữa chúng tôi). Không hiểu sao mà rượu vang Chelsea dở khủng khiếp như vậy! Có lần tôi nói với Abramovich, “Đó là nước tẩy sơn”. Tuần sau ông ta gửi cho tôi một hòm rượu Tignanello. Đây đúng là loại tuyệt hảo, ngon không chê vào đâu được.
Về chuyện José đã chạy như bay ngoài đường biên tại sân Old Trafford khi Chelsea chiến thắng, thì chính tôi cũng từng làm vậy. Tôi nhớ lại khi MU ghi bàn vào lưới Sheffield Wednesday, người trợ lý Brian Kidd quỳ gối trên sân, còn tôi thì hò hét chung vui bên đường biên. Tôi ngưỡng mộ những người biểu lộ cảm xúc của họ, vì điều đó cho thấy họ có quan tâm.
Chiến thắng trước United tại Champions League năm đó đã đưa tên tuổi José đến với mọi người. Đánh bại Celtic trong trận chung kết UEFA Cup đã là một thành tựu, nhưng đánh bại Manchester United tại Old Trafford và sau đó đi tiếp để giành chiến thắng tại Champions League là một minh chứng đầy đủ hơn cho tài năng của cậu ta.