Achraf Hakimi, hậu vệ phải của Morocco, đã gây xúc động khi chạy thẳng lên khán đài và hôn trán mẹ mình sau chiến thắng trước Bỉ ở World Cup 2022. Anh sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô nghèo phía Nam Madrid, Tây Ban Nha.
Trung vệ Romain Saïss, cầu thủ có mẹ là người Pháp và bố là người Morocco, từng rửa bát đĩa trong nhà hàng của bố anh ở miền Nam nước Pháp. Trong khi đó, ngôi sao Hakim Ziyech đã học chơi bóng đá tại một thị trấn mới trên vùng đất khai hoang ở Hà Lan.
Tại World Cup lần này ở Qatar - một quốc gia có 90% dân số là người di cư - mọi biên giới đều bị xóa nhòa và ví dụ điển hình nhất là Morocco.
Những chú sư tử Atlas đối đầu với Tây Ban Nha trong trận đấu ở vòng hai ngày 6/12 là đội châu Phi cuối cùng còn lại tham dự giải đấu. Là đội Arab cuối cùng, họ được cổ vũ nồng nhiệt tại các sân vận động tràn đầy cổ động viên từ khắp vùng Vịnh - những người huýt sáo bất cứ khi nào đối thủ của Morocco liều lĩnh phát động tấn công.
Và Morocco cũng là một đội Tây Âu: 14 trong số 26 cầu thủ của họ sinh ra ở nước ngoài. Tỷ lệ này cao nhất trong số đội bóng tham dự World Cup Qatar. Với ưu điểm đó, Morocco đã kết hợp những gì hay nhất của bóng đá Arab với những gì hay nhất của bóng đá châu Âu, Financial Times đánh giá.
Achraf Hakimi và Hakim Ziyech của đội tuyển Morocco ăn mừng khi vượt qua vòng loại trực tiếp. Ảnh: Reuters. |
“Mang tài năng của đất nước trở về”
Tuyển dụng cầu thủ nước ngoài là một truyền thống trong bóng đá. Oriundi (cầu thủ Nam Mỹ nhập tịch Italy) là nhân tố quan trọng đã giúp Italy giành được chức vô địch hai kỳ World Cup vào những năm 1930. Đội tuyển Ireland trong những năm 1980 và 1990 cũng chủ yếu là người Anh gốc Ireland.
Dân số Morocco là 37 triệu người, nhưng đội tuyển bóng đá của họ lại phụ thuộc nhiều vào cộng đồng hải ngoại lớn mạnh 4,2 triệu người.
Trên thực tế, Tây Âu vượt xa Bắc Phi về các cơ sở huấn luyện, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và thi đấu dành cho thanh thiếu niên. Sự nghèo nàn của cơ sở hạ tầng bóng đá tại Morocco đã đánh chìm nỗ lực đăng cai World Cup 2026.
Và vì vậy, những chú sư tử Atlas từ lâu đã có khuynh hướng tìm đến các chiến binh di cư. Minh chứng tiêu biểu là ngôi sao World Cup 1998 - Mustapha Hadji.
Ban đầu, Hadji vốn được gọi lên đội tuyển U21 Pháp. Tuy nhiên, báo chí Morocco lại tình cờ phát hiện ra cầu thủ này thực tế là người Morocco nhờ đọc lý lịch của anh đăng trên báo Pháp. Vậy là Mustapha Hadji đã được một cựu huấn luyện viên gọi về khoác áo đội tuyển Morocco và anh đồng ý.
“Tôi có lẽ là cầu thủ đầu tiên chọn Morocco và điều đó xuất phát từ trái tim”, Guardian dẫn lời anh nói. “Đó không phải là vấn đề tiền bạc hay bất cứ điều gì khác. Bạn chơi cho đất nước mình và đại diện cho tất cả gia đình bạn. Tôi thực sự hài lòng với lựa chọn của mình".
Cổ động viên Morocco ăn mừng tại sân vận động Al Thumama. Ảnh: Reuters. |
Vào năm 2014, liên đoàn bóng đá Morocco đã nhắm mục tiêu đến cộng đồng người châu Âu hải ngoại bằng chiến dịch có tên “Mang tài năng của đất nước trở về”.
Theo nhà sử học người Hà Lan Gijsbert Oonk, đôi khi các “ưu đãi” được đưa ra. Chẳng hạn liên đoàn đã thu hút cầu thủ người Hà Lan gốc Morocco Mohamed Ihattaren bằng cách trả chi phí tang lễ của cha anh, "bao gồm cả việc đưa thi hài ông về Morocco".
Những ngôi sao sáng
Các đội bóng châu Phi khác, như Algeria hay Senegal, thường chỉ chiêu mộ được những cầu thủ nào sinh ra ở nước ngoài nhưng không đủ năng lực chơi cho quốc gia châu Âu đó, đa phần là Pháp. Morocco đã làm được tốt hơn thế.
Ban đầu, Ziyech đã đáp lại lời gọi vào đội tuyển Hà Lan vào năm 2015, nhưng sau đó anh rời đi và bất ngờ chọn Morocco. Nếu lúc bấy giờ chọn khác đi, chắc chắn anh sẽ mặc áo cam ở Qatar, bởi Hà Lan đang thiếu cầu thủ kiến tạo.
Có lẽ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Âu - mà ngay cả những người Morocco sinh ra ở Hà Lan vẫn thường bị gọi là “marokkanen” - đã thúc đẩy một số cầu thủ lựa chọn trở về với quê hương của cha mẹ.
Bên cạnh đó, đôi khi sự lựa chọn của các cầu thủ còn bị chi phối bởi người xung quanh. Ziyech và Noussair Mazraoui đều sinh ra, lớn lên và chơi bóng hoàn toàn ở Hà Lan cho đến khi lần lượt chuyển đến Chelsea và Bayern Munich.
Danh thủ Ruud Gullit đại diện liên đoàn bóng đá Hà Lan đã cố thuyết phục họ nhưng vô hiệu, theo Athletic.
“Gia đình đã thay họ lựa chọn đội”, Gullit than thở.
Các cầu thủ Morocco ăn mừng khi lọt vào vòng loại trực tiếp. Ảnh: Reuters. |
Hakim Ziyech từng là cái tên nhận nhiều chú ý bởi chỉ một năm trước, cầu thủ này đã thông báo giã từ sự nghiệp quốc tế. Vào thời điểm đó, cựu sao Ajax có mâu thuẫn với cựu huấn luyện viên Vahid Halilhodzic. Chiến lược gia sinh năm 1952 tố Ziyech giả vờ chấn thương để không lên tuyển tham dự một vài trận giao hữu.
“Tôi không chọn một cầu thủ có thể làm mất cân bằng đội”, ông cho biết.
Ziyech đáp lại bằng tuyên bố giải nghệ. Anh bỏ lỡ toàn bộ chiến dịch tại vòng loại World Cup và CAN (giải vô địch châu Phi) cùng đội tuyển quê hương. Tuy nhiên, anh đã được gọi trở lại vào tháng 9 khi Walid Regragui được Liên đoàn Bóng đá Morocco bổ nhiệm, thay thế Halilhodzic.
Được giao vai trò kiến tạo ở cánh phải, Ziyech có vẻ thích chơi cho đội này. Financial Times nhận định anh là sự “kết tinh" giữa truyền thống rê bóng điệu nghệ của Bắc Phi và lối bóng đá theo chủ nghĩa tập thể của châu Âu.
Ziyech có thể đánh bại các hậu vệ, thực hiện đường chuyền dài hơn 36 m và những quả tạt đột ngột đi thẳng vào góc chết sát cột dọc.
Morocco đã cho phép anh chơi lối chơi tự nhiên với mình, đó là lối chơi quyết đoán gần như mỗi khi có bóng. Trong khi đó tại Chelsea, anh phải chơi an toàn khi được chọn. Số liệu thống kê cho thấy Ziyech đã ghi dấu giày ở 28 bàn thắng qua 44 lần khoác áo đội tuyển Morocco.
Ở bên cánh phải của Morocco, Hakimi di chuyển lên phía trước để tham gia cùng Ziyech ngay cả khi đội đang dẫn trước Canada 2-1. Và khi cần phải tổ chức phòng thủ, tiền vệ Sofyan Amrabat, tốt nghiệp từ đội trẻ Hà Lan, đảm nhiệm.
Không ai quan tâm tới việc một số cầu thủ nói chưa sõi tiếng Arab. Họ chỉ biết rằng Morocco đã thắng hai trận tại World Cup tuần trước, nhiều hơn một trận so với 36 năm trước.
Sau khi Morocco đánh bại Bỉ, một số cuộc bạo loạn quy mô nhỏ đã xảy ra ở các thành phố của Bỉ và Hà Lan, nhưng đại đa số cộng đồng người hải ngoại đang tận hưởng niềm vui, tụ tập trước tivi của họ từ Madrid đến Frankfurt - quê hương của tiền vệ Abdelhamid Sabiri.
5 quyển sách hay về Qatar
Zing xin giới thiệu 5 quyển sách hay về Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022. Quốc gia chủ nhà Qatar có diện tích nhỏ bé nhưng thuộc nhóm giàu nhất thế giới. Có nhiều đặc điểm về chính trị, văn hóa, kinh tế của quốc gia này chưa được biết đến rộng rãi.