“Đúng rồi, tôi sống như bà hoàng dù bà hoàng này giống nô tỳ nhiều hơn vì trên bà ấy còn có 2 hoàng tử mẫu giáo và một công chúa ẵm ngửa phải bế, cho bú”, cô "Pao" nói với Zing.
Đỗ Thị Hải Yến là diễn viên Việt đầu tiên và duy nhất đến nay đóng chính trong một bộ phim của Hollywood -Người Mỹ trầm lặng (The Quiet American). Cô đã chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc ở cả Cánh diều vàng lẫn Bông sen vàng với vai diễn trong Chuyện của Pao. Đỗ Thị Hải Yến, được xem là gương mặt đã được định danh của điện ảnh, dù số phim chị tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng, sau vai diễn trong Cha và con và... của Phan Đăng Di năm 2015, ở độ tuổi được cho là sung sức nhất của nghề diễn, Đỗ Thị Hải Yến đã gần như biến mất khỏi màn ảnh và showbiz. Hạn chế tham dự sự kiện và từ chối các cuộc phỏng vấn.
Sau thời gian được cho là "ở ẩn", Đỗ Thị Hải Yến có cuộc trò chuyện đầu tiên với Zing. "Phượng" của Người Mỹ trầm lặng lần đầu chia sẻ về việc 5 năm sinh ba con với chồng đại gia và cuộc sống của một "bà mẹ bổi", đọc sách cho con mỗi tối.
- Chị đóng không nhiều phim nhưng đã sớm trở thành một thương hiệu, có thể gọi tên, nhận diện. Theo chị, điều đó đến từ đâu?
- Chắc tôi cũng là người có duyên, mà duyên lớn nhất là được Tổ Nghề đãi, được bố mẹ cho một diện mạo hợp với màn bạc, được chồng ủng hộ đóng phim.
Rồi có lẽ cũng là do hệ quả của bản tính tôi, làm cái gì cũng muốn đến nơi đến chốn, nỗ lực tới lúc không còn sức nữa mới thôi. Cho nên, rốt cuộc cả trong diễn xuất hay trong cuộc sống cũng đạt chút thành tựu. Nhưng cũng vì thế chả bao giờ tôi được an nhàn (cười).
- Vậy mà nhiều người lại nghĩ chị ở ẩn vì muốn cuộc sống an nhàn. Mà, với lợi thế về ngoại hình, diễn xuất lẫn cốt cách Á Đông, chị có thể trở thành một diễn viên, biết đâu rực rỡ và đại chúng hơn?
- Càng ngày tôi càng không nghĩ vậy đâu. Dù quả thật tôi từng rất may khi vừa chân ướt chân ráo vào nghề đã trúng vai chính trong một phim lớn của Hollywood.
Mối duyên từ cái thời Người Mỹ trầm lặng - The Quiet American ấy giờ chỉ còn là hoài niệm đẹp và nó chẳng hề khiến tôi ở thời điểm hiện tại mảy may nuối tiếc rằng mình có cơ hội bước chân vào Hollywood mà rồi đã để vuột mất.
Hollywood nói thật vẫn là miếng bánh khó nhằn ngay cả với những nữ diễn viên lớn của châu Á. Cỡ như Củng Lợi, Chương Tử Di hay Dương Tử Quỳnh mà còn chỉ lâu lâu được dạo chơi vòng ngoài và còn mệt nhoài ra, dù họ đến từ một thị trường điện ảnh quan trọng nhất với Hollywood sau nước Mỹ, và bản thân họ cũng đã vang danh quốc tế rồi.
- Hà cớ gì chị lại không mơ lớn hơn nhỉ, dù câu hỏi này e cũng đã có phần hơi muộn?
- Tôi chẳng hề mơ xa hay ảo tưởng đâu. Ngay cả nếu bạn cho rằng tôi có thể thành một gương mặt điện ảnh đại chúng, tôi cũng nghi ngờ chính mình đấy. Khuôn mặt của tôi dù được nhiều đạo diễn chọn vì có chất điện ảnh thanh tú kiểu Á Đông nhưng nó chẳng “đại chúng” được đâu.
Tôi thấy mình hợp với các phim kiểu nghệ thuật hơn, đây là dòng phim khiến tôi hứng thú chứ không phải phim thương mại. Tôi thực sự cũng chưa diễn trong bất kỳ phim thương mại nào cả, như vậy thì sao mà đại chúng được.
Còn tại sao tôi ở ẩn thì thực ra tôi có ở ẩn đâu (cười), chỉ là tôi có một đam mê khác, lớn hơn phim ảnh. Nói ra có vẻ buồn cười nhưng sau bộ phim cuối cùng tôi đóng cách đây năm, sáu năm gì đó của Phan Đăng Di có tên Cha và con và… tôi chuyển sang chuyên tâm làm mẹ, tôi sinh liền ba nhóc tì và đành phải quyết định gác những dự án phim ảnh lại hết. Đấy cũng là đam mê đó chứ!
- Có bao giờ chị tiếc nuối hay hối hận vì nghệ thuật cũng đầy khốc liệt, dừng bước hôm qua dễ gì bắt được nhịp ngày mai?
- Có chứ, sau khi sinh em bé đầu tiên, điều tôi tiếc là sao mình đã không sinh con sớm hơn và có nhiều con hơn. Tiếc là đến mức giờ tôi đã là mẹ ba con rồi đấy (cười).
- Vậy là "cô Pao" không quá khó khăn để giảm đi nỗi nhớ phim trường, nghệ thuật?
- Bạn biết không, một phụ nữ có ba con nhỏ như tôi thì chẳng còn thời gian nào để nhớ nhung cái gì, ngay cả nghệ thuật hay phim ảnh. Sinh và nuôi con nhỏ có lẽ là giai đoạn kỳ lạ trong đời người đàn bà mà khi đó hormone yêu của họ bị hướng hết vào con.
Chỉ cần hít hà mùi hoi hoi sữa trên da chúng là đủ, không cần thêm gì nữa. Tôi thì có 3 đứa để hít hà và đồng thời phân xử những hờn dỗi và tranh giành của chúng cơ mà. Chưa kịp nhớ đã hết mất ngày.
- Nhưng tham vọng với phim ảnh có còn không khi mà dù gì chị cũng từng được kỳ vọng là diễn viên Việt hiếm hoi có thể phần nào... ra thế giới?
- Thực ra khi chọn sinh con trong thời điểm son rỗi và tự tin nhất về nghề diễn, tôi đã có cho mình lời đáp rõ ràng cho câu hỏi này. Tôi từng tìm hiểu về đời của những nữ minh tinh tôi rất ngưỡng mộ và nhận ra rằng thường để dốc hết năng lượng cho nghiệp diễn và đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp nhiều người đã chọn không sinh con, với tôi đó là quyết định quá khó khăn.
Ngoài ra mơ ước vươn ra thế giới, trở thành diễn viên toàn cầu nó không đơn giản là chuyện người diễn viên nỗ lực là được, nó là chuyện của cả một môi trường làm phim phải trở nên chuyên nghiệp với thật nhiều người giỏi, tiềm lực tài chính phải mạnh, lúc đấy mới có lực đẩy để bật lên được.
Thực ra, diễn viên là vị trí hấp dẫn và nổi bật nhất trong đoàn phim nhưng cũng lại là vị trí đầy thụ động, họ có thể quyết định một vai diễn là hay hoặc dở nhưng không thể quyết định việc mình sẽ toả sáng đến đâu. Nếu mình thuộc về một nền điện ảnh nhỏ thì sẽ là viển vông để mơ thành ngôi sao thế giới.
Để thực tế hơn, tôi thà cứ dốc toàn lực cho những vai diễn mà mình ưa thích trong những phim “made in Vietnam” ra được các liên hoan phim quan trọng của thế giới, như vậy là tôi đã có thể hài lòng được rồi.
- Ở những phim "made in Vietnam", truyền thông từng gọi chị là “diễn viên không ngại cảnh nóng”. Giờ nhìn lại, chị có e ngại với sự định danh ấy?
- Cái chữ cảnh nóng ở Việt Nam cũng hay bị lạm dụng lắm, có 10 diễn viên nữ thì đến 9 người được gắn cái mác đó rồi à. Thế nên tôi cũng không bận tâm hay nghĩ ngợi nhiều.
- Có người bảo Đỗ Thị Hải Yến giờ sống như một “bà hoàng”, phải không?
- Đúng rồi, dù “bà hoàng” này thực ra giống nô tỳ nhiều hơn vì trên bà ấy còn có 2 hoàng tử mẫu giáo và một công chúa ẵm ngửa phải bế ẵm, cho bú. Được cái “nhà vua" chồng cũng chăm chỉ kiếm tiền và “hoàng thái hậu” bà ngoại thì giúp quấy bột, nấu ăn cho nên "bà hoàng" này cũng đỡ xất bất xang bang được phần nào.
- Công việc chính của chị?
- Xoay như chong chóng quanh 3 đứa con thôi.
- Không nhiều người đẹp sinh con thứ 3 nhưng chị đã làm điều đó. Vì sao vậy?
- Có lẽ tôi mắc chứng nghiện con đấy. Khi có bầu bé thứ nhất tôi tăng cân nhiều, người phù ra và còn bị tiểu đường thai kỳ nữa, mệt rã rời. Mỗi khi nhìn vào gương trời ơi sao thấy mình xấu thế không biết nữa.
Đã thế đến tháng thứ 7, khi ồ ề nhất còn phải đi thảm đỏ ở LHP Berlin giữa trời rét căm nữa. Lúc đó tôi cứ nghĩ một lần là quá đủ rồi, sau thì chừa đi chứ diễn viên sao lại để cho mình xấu thế này.
Thế rồi sinh con xong, bế nó hàng ngày, hôn hít nó, bao ám ảnh về ngoại hình biến đâu hết, lại nghĩ đến việc có thêm đứa nữa, thế rồi lại mang bầu lại xấu và có thêm đứa nữa.
May đến em bé thứ 3 là bé gái, chắc cùng là phụ nữ nên em hiểu làm mẹ xấu suốt 9 tháng là không nên, thế là suốt thời gian mang em mẹ không bị phù nữa, đỡ giống mẹ bổi đi rất nhiều (cười).
- 5 năm 3 con và nhất quyết không thuê người giúp việc. Kể cũng lạ?
- Vất vả lắm, nhưng may tụi nhỏ còn có bà ngoại tháo vát, đầy kinh nghiệm trông trẻ, có dì cùng chơi với các cháu và tôi cũng thích tự chăm sóc con nên thấy không phải thuê người giúp việc.
Hai anh lớn tuy đang học mẫu giáo nhưng ngay từ bé được rèn cho tính tự lập nên rất có kỷ luật, không làm mẹ phải vất vả nhiều. Từ khi có em thứ 3 tôi bận nhiều hơn với em bé nên tôi cũng mời cô giáo riêng hàng ngày đến chơi và dạy học thêm cho hai con trai lớn.
- Chẳng lẽ một Đỗ Thị Hải Yến từng vượt qua tới 2.000 ứng viên để đóng ''Người Mỹ trầm lặng'', giờ chỉ chăm con, làm nội trợ và không có kế hoạch nào khác?
- Tôi sẽ làm giáo dục, đầu tiên là hoàn thiện một ngôi trường dành cho các bé mẫu giáo và mầm non. Vì là trường cho trẻ em nên mọi thứ tôi đều phải tự tay chăm sóc kỹ càng.
Bạn đừng ngạc nhiên nếu giữa trưa nắng thấy tôi đội nón lá đi tìm mua cây đến trồng hay đích thân ôm tranh mà hai vợ chồng nhiều khi phải rất vất vả mới có được ở phiên đấu giá. Tất cả sẽ là để trang trí cho ngôi trường.
Trong thời điểm này, có lẽ đây là mối quan tâm chính và tôi làm việc này với một niềm háo hức. Đây có lẽ là ngôi trường mẫu giáo tôi đã mơ đến từ rất lâu và đã thành hình, tôi muốn các con tôi và bạn bè cùng trang lứa mầm non mẫu giáo của chúng được chơi, học, đắm mình trong thiên nhiên và nghệ thuật ở một ngôi trường đẹp, an toàn mà tôi có thể hình dung và tạo ra.
- Chị có phải người hay đọc sách không, và những cuốn sách ra sao sẽ là cảm hứng cho chị?
- Nếu mà rỗi thì tôi đôi lúc cũng đọc sách, nhưng đó không phải là thói quen thường xuyên như khi tôi còn son rỗi. Sau này có con rồi thì tôi hay đọc hơn, đó hầu hết là sách dạy kỹ năng chăm sóc trẻ, sách về tâm lý trẻ em, thỉnh thoảng tôi cũng đọc tiểu thuyết nhưng nhiều nhất là sách tranh.
Tối nào tôi cũng phải đọc vài trang cho hai anh lớn không thì chúng không chịu ngủ, có khi đọc xong cho con ngủ thì mẹ cũng ngủ luôn. Giờ bé thứ 3 mới được 3 tháng nên ban đêm vẫn phải dậy cho bú, vì thế tôi luôn thèm ngủ, có thời gian rỗi là ngủ được ngay!
- Có thể chờ đợi bà mẹ 3 con trở lại phim trường không?
- Tôi không biết nữa vì điều này còn tuỳ vào việc có ai can đảm mời bà mẹ ba con này nữa không? Trong 5 năm sinh con, chăm con cũng có vài lời mời mà tôi đành từ chối hết.
Có lẽ tôi cũng hơi điên rồ khi chọn nghề diễn mà nghỉ sinh lâu như vậy chăng? Nhưng biết làm sao được, hối cũng không kịp nữa rồi. Mỗi tối khi nằm trên giường ngắm 3 đứa con vây quanh tôi thấy thành tựu lớn nhất của đời mình đã ở hết cả đây rồi. Tôi đành tạm thời tạ lỗi với phim trường vậy.
- Ông xã có ủng hộ chị quay trở lại với nghệ thuật?
- Ai mà biết được anh ấy vì giờ nếu tôi mà quay lại đóng phim ngay chắc lại chả lo ngay ngáy ai sẽ chăm hai đứa lớn với cho cô út bú vì bé vừa tròn 3 tháng đây. Anh ấy dù rất khéo chăm con nhưng không biết cách quản một lúc 3 đứa đâu. Việc này chắc chắn là khác với cái công ty mấy trăm con người anh ấy đang vận hành rất nhiều.
- Chị có thể nói gì về ông xã, một đại gia như cách gọi thông thường?
- Anh ấy là người đàn ông yêu thương gia đình, luôn dành thời gian cho gia đình, chăm sóc và chơi cùng các con. Công việc hàng ngày của anh thì không dính dáng gì đến nghệ thuật nhưng anh lại có thể dạy tôi rất nhiều trong cách nhìn về cuộc sống và thưởng lãm nghệ thuật, nhất là hội hoạ vì là niềm đam mê đặc biệt của anh.
Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982, tại Bắc Ninh. Cô nổi tiếng khi vượt qua 2000 ứng viên để có được vai Phượng trong phim Người Mỹ trầm lặng (2002) của Hollywood, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Anh Graham Greene. Ngoài ra, Đỗ Thị Hải Yến nhận nhiều khen ngợi, giải thưởng với vai nữ chính trong Chuyện của Pao, chuyển thể từ truyện ngắn Tiếng đàn môi sau bờ rào đá của Đỗ Bích Thúy hay Sương trong Cánh đồng bất tận, chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.