Những câu chuyện cùng cảm xúc trong suốt chặng đường thanh xuân rực rỡ đều được tỉ mỉ ghi lại trong tập truyện ngắn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc Mình sẽ hạnh phúc giống người ta vừa ra mắt.
Mỗi câu chuyện được lần giở, là một thế giới của cảm xúc, của hoài niệm và cả những suy tư về tình yêu, về cuộc sống mở ra sinh động như chính ta đang đi cùng những nhân vật trong đó.
Zing.vn xin giới thiệu tới bạn đọc một trong những câu chuyện ý nghĩa về cảm xúc của tuổi trẻ trong cuốn sách này.
Phần 1 truyện ngắn "Điều kỳ diệu giữa tâm bão" - tác giả Cẩm Tú.
Cảm giác lúc này là trái tim dường như đã gục ngã và chịu hẳn một đợt sốt vì dịch bệnh kéo dài.
Thói quen là điều tất yếu khó có thể mất đi trong một sớm một chiều. Trong tôi, D cũng là một thói quen như thế. Một thói quen dễ chịu và có mùi anh đào trong nắng xuân ấm áp phương Đông.
Chúng tôi quen nhau vào năm đầu tiên tôi đến Nhật. Khi ấy, tôi còn là học viên của trường tiếng Nhật nơi D làm việc. D nhẹ nhàng, khẳng khái và rất tốt bụng. Hầu hết nữ sinh của ngôi trường này đều dùng những mĩ từ để tả về D.
Mới đến, tôi được một senpai là chị Nguyên dẫn đi làm các thủ tục giấy tờ cần thiết của một người ngoại quốc ở Nhật. Lúc ở Việt Nam, tôi và chị ấy đã khá thân, nên khi qua đến Nhật, những lúc tôi cần, chị ấy đều không hề từ chối.
Thời gian đầu tiên của tôi hoàn toàn không cần đến staff như D, nên làm sao D có thể để lại trong tôi ấn tượng nào sâu sắc.
Cho đến một ngày, tôi đánh rơi ví (có Chúa mới biết nó đã tự rơi hay rơi vào tay người khác). Lúc ấy chị Nguyên đã tốt nghiệp và đang bận rộn với công việc mới ở một công ty tại Việt Nam! Cảm thán.
Một dấu cảm thán nặng nề khi tôi loay hoay mãi ở trụ sở hành chính khu vực, xoay cả từ điển và đủ các phương pháp dịch thuật có thể làm vào lúc đó mà chưa có kết quả. Ông viên chức già quệt vội những giọt mồ hôi trên trán, tôi không khỏi cảm thấy có lỗi.
“Này, phòng trừ có trường hợp gì, số điện thoại của Mr.D đây, không cần nói thì em cũng biết người mà ai cũng biết là ai đấy”. Tôi mở quyền sổ bìa hoạt hình ngộ nghĩnh, bấm số và gọi cho D. Số điện thoại đã được chị Nguyên trao cho tôi trước khi về nước làm việc.
Mùa thu đọng trên vai em, chẳng một loại hóa chất nào xóa đi được
. Ảnh minh hoạ. |
Khởi nguồn của cảm giác lúc này trong tôi chính là câu chuyện của một năm về trước, khi D lái xe đưa tôi về từ trụ sở hành chính quận, cũng là lần đầu tiên tôi gặp D.
Bắt đầu nói được kha khá tiếng Nhật, mùa thu đã chớm vàng trên vai áo, tôi hay ngồi ở ban công khu nhà mình trọ đong đưa hai chân và nhẩm hát theo vài bài hát tiếng… Hàn.
Nghe thấy tiếng máy xe của D là vội vã mở nhạc to lên mãi. Để rồi khi D mở cửa bước vào nhà, tôi sẽ vờ như mình đang chăm chú nghe nhạc và chẳng biết gì cả. Nhưng thực chất thì tim tôi đã nhảy một điệu suffering khốn khổ khi tiếng bước chân của D không cần dùng một thứ âm thanh khuếch đại nào, cũng nện vào tim tôi từng nhịp đều đều.
Chẳng cần biết là gì, D cứ đến và gõ nhẹ vào trán tôi bướng bỉnh. Xong sẽ buông thõng một câu: “Em giả vờ dở quá, tất cả cứ hiện trên mặt em rõ mồn một, như mùa thu đọng trên vai em, chẳng một loại hóa chất nào xóa đi được”.
Nhưng cũng có một thứ nữa mà chẳng loại hóa chất nào xóa đi được.
Sinh nhật tôi. Hoa, nến và quà - những thứ cổ điển ấy tất nhiên không bao giờ được D lựa chọn để tặng tôi. Với một người như D, anh ấy thừa sức biến một ngày bình thường trở nên đặc biệt, huống hồ đây còn là ngày cực kì quan trọng đối với tôi.
Là người yêu, D biết thừa tôi có niềm đam mê trầm trọng với thịt nướng. Chỉ cần nghe đến hai từ thịt nướng, tôi sẽ bất chấp tất cả và ngoan ngoãn nghe lời D. Cho nên khi D đổi hướng xe một cách kì lạ, tôi vẫn không một chút thắc mắc. Chỉ hỏi bâng quơ: “Anh tìm được đại bản doanh mới à?”.
D cười, một nụ cười mà từ lúc quen nhau đến giờ tôi chưa từng thấy nó hiện diện nơi D. Nhưng cộng tất cả những khác lạ trong cả trăm ngày quen nhau vừa rồi cũng không bằng một khoảnh khắc D dừng xe và nói với tôi một câu cực kì đơn giản bằng tiếng Nhật: “Đây là nhà anh”.
Gió thu thổi không chút nghĩ suy. Nhưng cũng vừa kịp thổi bay những suy nghĩ trong tôi. Ừ thì, coi như tôi đã được đưa đến một buổi lễ ra mắt gia đình của ai đó.
Còn nữa...