Bạn có còn nhớ cảm xúc khi trái tim lần đầu biết rung lên những nhịp yêu thương, biết ngóng trông, biết nhung nhớ một người? Để rồi đôi lúc, giữa những chông chênh, khi thấy mình đã “già” đi theo một nghĩa nào đó, ta lại muốn tìm về những giản đơn, ngây ngô khi xưa, để nhớ quay quắt những vụng dại của “lần đầu” ấy? Nếu câu trả lời là có, thì Mình sẽ hạnh phúc giống người ta chính là cuốn sách dành cho bạn.
Tình yêu luôn song hành trong quá trình trưởng thành của những người trẻ. Những khoảnh khắc rực rỡ khi nắm tay nhau đi qua bao mưa nắng, những lời ngọt ngào yêu thương, những bối rối và cả giọt nước mắt thổn thức khi tình yêu ấy bỗng một ngày bỏ ta đi.
Tất thảy những câu chuyện cùng cảm xúc trong suốt chặng đường thanh xuân rực rỡ ấy đều được tỉ mỉ ghi lại trong cuốn sách nhỏ. Mỗi câu chuyện được lần giở, là một thế giới của cảm xúc, của hoài niệm và cả những suy tư về tình yêu, về cuộc sống mở ra sinh động như chính ta đang đi cùng những nhân vật trong đó.
Tập truyện ngắn Mình sẽ hạnh phúc giống người ta. |
Như mối duyên lạ lùng được xây nên từ những lá thư chất chứa hoài niệm, dằn vặt của quá khứ trong Lạc vào đời nhau; hay một chuyến đi xa chỉ để nhớ thương người cũ, nhớ thương những ký ức đã sờn và rồi bỗng chợt nhận ra, dù trong cùng một vùng trời ấy, chúng ta vẫn luôn có quyền chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình (Phải thật hạnh phúc).
Đôi khi là những gắng gỏi đến kiệt quệ, cố gạt đi một bóng hình đã xa lắm rồi mà nước mắt vẫn vô thức lăn trên đôi gò má, để rồi định mệnh kéo một bàn tay khác kiên trì lau khô những giọt nước chát chúa kia (Thời gian gom hạnh phúc).
Hay một quyết định đầy mạnh mẽ, rời xa những ám ảnh của quá khứ để sống cho hiện tại (Điều kỳ diệu giữa tâm bão), và còn rất nhiều câu chuyện khác. Hãy nhè nhẹ mở từng trang sách, nhấm nháp từng câu chữ, để thấy rằng tuổi trẻ này dù có bao nhiêu lầm lỡ, dù có phải buông tay bao ngọt ngào trong thổn thức, chỉ cần nhìn về phía trước, hạnh phúc rồi sẽ có ngày mỉm cười với ta mà thôi.
Có tuổi trẻ nào chưa từng vấp váp, có trái tim nào chưa từng thương tổn, nhưng rồi sau những va vấp, tổn thương ấy, chúng ta học được những gì? Rằng thời gian vẫn cứ trôi, bình minh vẫn đến mỗi ngày, kéo chúng ta vào những guồng quay hối hả, nỗi buồn rồi cũng theo đó miệt mài trôi đi. Hãy cứ tin rằng một ngày nào đó, sẽ có người đến bên ta, lau khô những buồn thương của quá khứ và trái tim, rồi cũng sẽ bình yên trở lại.
Hãy cứ sống, cứ yêu, cứ đau và khóc khi phải từ bỏ những điều thân thuộc, cố hữu nhưng cũng đừng quên điều này:
“Mình đã nắm tay đi chung những đoạn đường
Những sóng gió dù vẫn còn phía trước
Nhưng chỉ cần tin và cùng nhau vững bước
Thì một ngày, mình sẽ hạnh phúc giống người ta.”