Đang ngồi yên lặng nhìn mấy con vật và nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thể nào cũng là thằng Long, bạn thân nhất của tôi, gọi điện để hỏi bài. “Alo!”. “Alo, cho chị hỏi đây có phải là số điện thoại nhà em Đỗ Liên Quang không?”.
“Dạ vâng, em là Quang ạ".
Tôi trả lời với giọng nửa run nửa tò mò. Đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng, tôi đoán là giọng người Hà Nội vì nghe rất giống các chị dẫn chương trình truyền hình. Tôi hồi hộp, cảm giác như có tin gì đó quan trọng sắp đến với mình.
“Chị là Hải Anh, đại diện ban tuyển sinh của Chương trình học bổng Các trường liên kết Thế giới. Chị gọi điện để thông báo là em đã được chọn trong 20 bạn lọt vào vòng phỏng vấn cho chương trình học bổng năm nay. Buổi phỏng vấn sẽ được diễn ra ở Đại sứ quán Canada ở Hà Nội. Chị gọi điện để hỏi xem em có cần hỗ trợ chỗ ở khi ra Hà Nội phỏng vấn không?”
Miệng tôi cứng lại như bị dán keo. Tôi không biết nói gì cả. Tim tôi như ngừng đập, hay là đập quá nhanh mà tôi không còn cảm giác được nữa. Tôi không tin được điều mình vừa nghe. “Tôi được nhận vào vòng phỏng vấn cho học bổng các trường liên kết thế giới ư? Thật thế ư?” Tôi trả lời lại chị, lí nhí:
“Dạ có ạ".
“Thế có gì chị sẽ gửi lại email cho em với thông tin cụ thể hơn về gia đình sẽ cho em ở nhờ nhé.”
“Dạ em cảm ơn chị".
Tôi không nhớ rõ là chị và tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại đó như thế nào. Nhưng tôi nhớ mình đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Vậy là tôi sẽ được ra Hà Nội tham gia vòng phỏng vấn cho một học bổng du học nước ngoài cùng 19 bạn khác. Đúng, đây không phải là đã được học bổng, nhưng với tôi, nó vẫn là một điều vô cùng kỳ diệu. Tôi chỉ muốn gọi điện ngay cho Long và khoe với nó.
Trước khi nộp hồ sơ, tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu trên các trang forum và biết rằng những anh chị được học bổng này các năm trước hầu như đều học các trường chuyên nổi tiếng ở Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn.
Trong khi đó tôi chỉ là học sinh một trường bình thường ở tỉnh lẻ. Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ thậm chí vào được vòng phỏng vấn. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi đã củng cố niềm tin rằng tôi có cái gì đó, rằng một đứa học sinh tỉnh lẻ, không chuyên, không thành phố như tôi vẫn có một chút gì đó.
Bìa sách Trường làng vẫn ra thế giới trong lần phát hành đầu tiên. Ảnh: N. N. |
Hy vọng! Tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân và tin như vậy, rằng tôi có thể làm gì đó lớn hơn bản thân mình, làm gì đó mà mọi người nghĩ là không thể, làm gì đó khác biệt hơn với những gì tôi vẫn đang làm hàng ngày ở đây.
Nhưng tôi kiềm chế lại, quyết định sẽ chưa nói cho thằng Long biết vội. Tôi vẫn chưa cảm thấy đúng lúc.
Tôi chạy lại ôm con cún. Nó đứng sực dậy nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, thường ngày tôi có ôm nó bao giờ đâu. Tôi chạy một vòng quanh sân. Đàn chim và đàn gà chạy tán loạn. Rồi tôi chạy vào ôm thằng Quyết vẫn đang nằm ngủ. Nó quay ra cằn nhằn, đuổi tôi ra khỏi giường rồi quay vào ngủ tiếp.
Tôi ra trước thềm nhà, đứng một cách hiên ngang và ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời vẫn cao và trong xanh, nhưng bỗng nhiên nó không còn cảm giác quá xa vời nữa. Tôi đang gần hơn một chút, gần hơn với ước mơ khám phá thế giới của mình và tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Rằng cuộc đời tôi sắp hoàn toàn thay đổi và đi sang một trang khác. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Trước mắt tôi còn cả một chặng đường dài với rất nhiều thử thách. Liệu tôi có đủ tự tin và dũng cảm để vượt qua chúng không? Tôi biết rõ nhất rằng để đạt được ước mơ này sẽ không dễ dàng một chút nào. Nghĩ tới đó người tôi bỗng run lên vì hồi hộp. Tim tôi đập nhanh hơn nữa. Tôi giữ hai bàn tay mình lại, bóp chặt.
Tôi cứ đứng như thế một lúc, rồi mỉm cười và bắt đầu suy nghĩ đủ những viễn cảnh về chuyến đi Hà Nội. Tô mì tôm đã chín nát và nguội ngắt, nhưng tôi không còn thấy đói nữa rồi. Ngược lại tôi cảm thấy rất no, tràn đầy hy vọng và niềm tin. Tôi háo hức tưởng tượng tới ngày mình được ngồi trên máy bay, bay lên bầu trời cao rộng.