|
| Áp lực doanh số là điều khiến nhiều nhân sự trẻ mệt mỏi và muốn nghỉ việc. Ảnh: C.F. |
Tổ chức Gallup từng tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm có phạm vị rộng nhất từ trước đến nay về chủ đề năng suất và sự gắn bó. Họ đã đánh giá hơn 400 tổ chức, phỏng vấn 80.000 nhà quản lý trên nhiều lĩnh vực và thu thập khoảng 2.000.000 bài khảo sát.
Sử dụng các thước đo hiệu suất như doanh số, lợi nhuận, mức độ hài lòng của khách hàng, mức độ nhân viên nghỉ việc và ý kiến của nhân viên, họ đã phân biệt được giữa môi trường làm việc tốt và xấu.
Kinh nghiệm ở công việc đầu tiên và công việc thứ hai của con gái bạn tôi, một cô gái thuộc thế hệ Thiên niên kỷ vừa tốt nghiệp đại học, là minh chứng rõ nét cho nghiên cứu của Gallup.
Cô gái này, tạm gọi là Amy, đã làm công việc đầu tiên trong khoảng 6 tháng ở vị trí nhân viên bán hàng qua điện thoại tại một công ty phần mềm. Cô không quan tâm đến việc kinh doanh của công ty và cô cũng biết đó không phải là một công việc lý tưởng cho sự nghiệp của mình, nhưng cô đã chấp nhận nó để có đồng lương trang trải cho cuộc sống.
Cô được trả 20 USD mỗi giờ cộng với tiền hoa hồng nếu đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra. Công việc của cô là “mặt dày” gọi điện cho những khách hàng từng sử dụng phần mềm của công ty để thuyết phục họ mua sản phẩm mới. Công việc ấy không liên quan gì đến hoài bão hay tài năng của Amy, cô chỉ là chiếc bánh răng bé nhỏ trong một cỗ máy khổng lồ.
Amy thực sự không biết ý nghĩa trong công việc của mình là gì, ngoài việc thúc đẩy doanh số sản phẩm của công ty, những thứ mà cô chưa từng sử dụng. Cô không biết sản phẩm này mang lại lợi ích gì cho khách hàng; suốt hàng giờ liền, cô chỉ biết lặp đi lặp lại lời chào hàng theo kịch bản như một con vẹt.
Cô chỉ biết rằng nếu đáp ứng được chỉ tiêu doanh số, cô sẽ được thưởng; nhưng nếu cô không đạt được chỉ tiêu đó trong vòng hai tháng liên tiếp, cô sẽ bị sa thải.
“Quản lý của tôi không bao giờ khen ngợi mà chỉ toàn quát mắng tôi”, Amy than phiền. “Dường như tôi chẳng bao giờ làm được gì ra hồn. Tôi luôn bị căng thẳng. Tôi không có những công cụ cần thiết để làm tốt công việc của mình. Và tôi cũng không muốn nhờ vả, vì nhận thấy rằng mỗi khi một đồng nghiệp nào mà mở miệng nhờ được hỗ trợ thì họ đều sẽ gặp rắc rối.
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt và làm những gì tôi phải làm. Tôi ghét công việc này, ghét sếp, ghét cả đồng nghiệp của tôi. Và sau một thời gian, tôi bắt đầu ghét luôn bản thân mình”.
Bố mẹ Amy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cô quyết định từ bỏ công việc khủng khiếp đó và cũng vui lây khi cô ấy đã tìm được một chỗ làm mới, nơi mà cô cảm thấy mình hoàn toàn gắn bó. Cô đang làm việc tại một tổ chức chuyên kết nối trực tuyến những người sống trong cùng một khu vực với nhau. Cô tin rằng tổ chức này đang cam kết đem lại điều gì đó tốt đẹp cho thế giới.
Cô cảm thấy biết ơn khi được góp phần trong một mục tiêu cao cả và tham gia vào một công ty toàn những người ủng hộ cô hết mình. Cô hiểu những nỗ lực của mình phù hợp với bối cảnh chung của tổ chức như thế nào và cô biết rằng công việc của mình có thể chạm đến nhiều mảnh đời và giúp họ có cuộc sống tốt hơn.
Amy biết rõ mình được kỳ vọng những gì và được tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không bị quản lý từng li từng tí. Cô có chút quyền linh hoạt và tự chủ trong cách làm việc lẫn phối hợp với các đồng nghiệp. Cô biết rằng người quản lý luôn có mặt để hỗ trợ và giúp cô phát triển.
Viên quản lý luôn thường trực và thường hỏi Amy liệu cô có cần bất kỳ công cụ, tài liệu hoặc khóa đào tạo nào để thực hiện công việc của mình tốt hơn mỗi ngày không. Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ kéo cô vào một cuộc trò chuyện về định hướng nghề nghiệp, khuyến khích cô phác thảo một lộ trình nhằm tận dụng tối đa tài năng và niềm đam mê của cô.
Amy cống hiến hết mình và người quản lý cũng thừa nhận những nỗ lực của cô bằng lời khen ngợi hào phóng. Amy cảm thấy mình là người hữu ích và tự điều chỉnh công việc sao cho phù hợp nhất với mình. Mọi người xung quanh đều quan tâm đến cô. Một số đồng nghiệp cũng chính là bạn bè thân thiết nhất của cô. Cô đã giúp đỡ họ và chứng kiến họ thăng tiến trong công việc và ngược lại.
Nếu có bất kỳ bất đồng nào giữa các thành viên trong đội ngũ của Amy, họ sẽ thảo luận về tình huống đó, tin tưởng rằng trí tuệ tập thể của họ sẽ dẫn đến một giải pháp khôn ngoan, khéo léo hợp nhất nhu cầu và quan điểm của mọi người.
Amy cảm thấy mình là một phần của một đội ngũ có hiệu suất cao phi thường, nơi mọi người đều cam kết thực hiện công việc thật chất lượng. Cô tự hào về những gì mình làm, về cách cô làm điều đó, về mục đích của nó và về cả những người kề vai sát cánh với mình nữa.
Chuyện thay đổi công việc hoặc nghỉ hưu chưa bao giờ lóe lên trong tâm trí cô; cô ấy muốn thăng tiến trong tổ chức này để từ đó giúp nó lớn mạnh.
Bình luận