Mình cần nói chuyện về Kevin là tác phẩm giúp Lionel Shriver giành được giải thưởng Orange vào năm 2005. Bộ phim cùng tên được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này đã làm chấn động liên hoan phim Cannes năm 2011.
Bằng cách nào một cuốn sách nói về vụ thảm sát trường học - vấn đề luôn gây nhức nhối trong xã hội Mỹ - lại nhận được sự quan tâm của độc giả ở khắp nơi và khơi gợi sự đồng cảm mạnh mẽ đến như vậy?
Chiếc hộp Pandora trong mỗi gia đình
Mình cần nói chuyện về Kevin được kể dưới hình thức những bức thư của một người vợ gửi cho chồng khi họ “tạm xa nhau”. Người mẹ tuyệt vọng, tái hiện lại những gì xảy ra trong ngày với một tâm trạng buồn bã.
Việc để người vợ, người mẹ, và cũng chính là người bị hại lên tiếng cũng là cách giúp chính nhân vật Eva nhìn nhận lại và có lời giải đáp cho chính mình về bi kịch giáng xuống gia đình cô.
Tiểu thuyết Mình cần nói chuyện về Kevin. Ảnh: Bachviet books |
Eva hiện lên trong những trang văn của Lionel Shriver là một phụ nữ thông minh, chăm chỉ, có sự nghiệp thành công với một công ty du lịch riêng. Cô bận rộn với những chuyến đi đến những vùng đất khác nhau để viết một cuốn cẩm nang du lịch hữu ích cho người dùng.
Cô yêu thương chồng hết lòng và luôn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ anh lại căn hộ trống vắng, để lao ra sân bay theo đuổi ước mơ của mình. Eva cũng vô cùng yêu thương cô con gái xinh đẹp dù đôi khi bực bội vì sự nhút nhát, sợ sệt và lơ đãng của con bé.
Đồng thời, có một con người khác tồn tại bên trong Eva. Đó là một người phụ nữ hay phán xét, thích đưa ra những lời nhận định mỉa mai, ác ý về mọi thứ xung quanh. Theo Kevin, con trai cô: Eva là người luôn tự cho rằng bản thân giỏi giang hơn người khác. Người phụ nữ ấy cảm thấy cuộc đời đã đối xử bất công với mình.
Cô không hề muốn có con. Kevin đến với thế giới này vì mong mỏi tha thiết của bố cậu, một người đàn ông có tư tưởng truyền thống. Hơn nữa, lúc đó Eva nghĩa rằng cô cần có một thay đổi lớn trong cuộc sống.
Có lẽ, điều đó sẽ khiến tâm trạng cô tốt hơn. Và việc sinh một đứa con xem ra là lựa chọn không tồi. Những bi kịch của một gia đình hiện đại bắt đầu từ đây.
Eva là một nhân vật dễ khiến người đọc khó chịu. Tại sao một người mẹ có thể không yêu thương con mình? Tại sao một người mẹ có thể gọi con là đồ quỷ nhỏ và ước rằng mình có thể nhảy cầu thay vì phải nghe con gào khóc? Không phải những sự âu yếm vỗ về, ánh mắt quan tâm và nụ cười trìu mến, cô luôn dành cho đứa con tội nghiệp sự hằn học.
Thay vì yêu thương và dành cho thiên thần nhỏ của mình sự âu yếm, người mẹ ấy lại chọn các cư xử rất khác. Cô đề phòng, e ngại, suy xét và sống với sự giả tạo khác trước một đứa trẻ còn ngồi trong cũi.
Người chồng không hiểu được mối ác cảm của vợ với cậu con trai. Với anh con cái chỉ là những đứa trẻ. Đợi thời gian trôi qua, chúng lớn lên và mọi chuyện sẽ khác.
Hãy yêu thương con cái theo cách mà chúng muốn
Kevin trưởng thành thực sự khác với Kevin lúc nhỏ, sự xảo quyệt hay sự thông minh của cậu được che đậy một cách tinh vi hơn. Những hành động của cậu đều khiến cho người mẹ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng cô lại không chứng minh được những giả thuyết ấy trước mặt chồng. Mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình được đẩy lên đến cao trào.
Từng bức thư, cùng những câu chuyện trong quá khứ được lật mở khiến độc giả phải suy ngẫm về những khúc mắc luôn tồn tại trong gia đình hiện đại. Kevin vẫn nhận được sự quan tâm của gia đình, nhưng cậu vẫn mang trong mình những cơn thịnh nộ khó có thể dập tắt.
Để chấm dứt tất cả, chàng thiếu niên ấy mang cung tên đến trường học, giết hại bạn học cùng giáo viên. Đâu là nguyên nhân của tấn bi kịch ấy: Tình yêu ngột ngạt của người cha hay do sự thiếu vắng tình yêu của người mẹ?
Bộ phim cùng tên được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này đã gây được sự chú ý của giới phê bình tại Liên hoan phim Cannes. Diễn viên trẻ Ezra Miller đã thể hiện rất xuất sắc vai Kevin. Ảnh: Moweek. |
Mình cần nói chuyện về Kevin đề cập đến những vấn đề các bậc cha mẹ thời hiện đại. Eva mắc nhiều sai lầm trên con đường trở thành một người mẹ tốt và cô luôn cố gắng khắc phục nó theo cách mà mình nghĩ là tốt nhất. Cô yêu con mình, nhưng cách thể hiện của cô lại khác với mọi người. Kevin yêu mẹ mình, nhưng cách thể hiện của cậu cũng khác với em gái.
Mình cần nói chuyện về Kevin là một tác phẩm không dễ đọc. Gấp sách lại, có thể trong lòng ta vẫn còn những hoài nghi. Tình yêu thương là một thứ “ngôn ngữ” đặc biệt và đa dạng, dù với bất kỳ ai, cha mẹ, con cái, vợ chồng. Dù là một gia đình, chúng ta hãy học cách thấu hiểu trước khi yêu thương chân thành.