|
| Xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh là điều mà nhiều nhà lãnh đạo bỏ qua. Ảnh minh họa: K.L. |
Chúng ta có thể nghĩ về giới kinh doanh như một không gian ba chiều. Hãy gọi ba chiều đó là “Nó”, “Chúng tôi” và “Tôi”. Cũng như ta có thể đo lường mọi vật thể bằng chiều dài, chiều rộng và chiều sâu, thì mỗi tổ chức đều có thể được đo bằng “Nó”, “Chúng tôi” và “Tôi”.
Về mặt dài hạn, các khía cạnh “Nó”, “Chúng tôi” và “Tôi” của một tổ chức phải hoạt động phối hợp với nhau.
Mặc dù với những người bất mãn, các mối quan hệ lạnh nhạt hoặc các quy trình lãng phí thì việc đạt được kết quả tài chính tốt trong thời gian ngắn hạn vẫn là điều khả thi, nhưng một tổ chức như vậy không thể tồn tại lâu dài. Lợi nhuận cao sẽ không bền vững nếu không có mối quan hệ liên cá nhân chặt chẽ và cam kết cá nhân mạnh mẽ.
“Nó” biểu thị một khía cạnh phi nhân. Nó tập trung vào nhiệm vụ, hệ thống và quy trình, phân bổ hiệu quả các nguồn lực và trách nhiệm. Khía cạnh “Nó” liên quan khả năng giúp các thành viên trong tổ chức làm việc một cách hợp lý để theo đuổi mục tiêu.
“Chúng tôi” biểu thị khía cạnh liên cá nhân. Nó tập trung vào các mối quan hệ giữa các cá nhân, sự tương tác giữa họ, chất lượng kết nối giữa họ và kiểu cộng đồng mà họ tạo nên. Khía cạnh “Chúng tôi” liên quan đến khả năng hỗ trợ các thành viên trong tổ chức hợp tác với nhau để theo đuổi mục tiêu.
Còn “Tôi” biểu thị khía cạnh cá nhân. Nó tập trung vào các giá trị, niềm tin, suy nghĩ, cảm xúc, hoài bão, niềm vui, ý thức về ý nghĩa và hạnh phúc của cá nhân. Khía cạnh “Tôi” liên quan khả năng trợ giúp các thành viên trong tổ chức hăng hái tận tâm vào việc đạt được mục tiêu.
Tôi tin rằng một trong những yếu tố gây ảnh hưởng tệ hại nhất đến sự gắn bó của nhân viên là các nhà lãnh đạo chỉ nhìn nhận tổ chức của họ trên khía cạnh phi nhân. “Nó” chỉ quan tâm đến khả năng tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng thị phần và tăng giá trị cho cổ đông.
Theo khía cạnh này, mối quan tâm chính của cấp lãnh đạo là hiệu suất, hiệu quả và hiệu lực. Đây là phương diện mà tất cả các nhà quản lý đều đã được đào tạo cơ bản; đa số họ đều dừng bước nơi đây. Điểm trọng tâm là đạt được thành quả tối đa với mức tiêu thụ nguồn lực tối thiểu.
Một nhà lãnh đạo thành công trên phương diện “Nó” sẽ thiết lập các mục tiêu, chiến lược và vai trò rõ ràng, đồng thời cho phép tiếp cận nguồn kiến thức và nguồn lực mà mọi người cần để hoàn thành công việc của họ.
Khi thông số “Nó” của tổ chức ở mức thấp, nỗ lực của nhân viên sẽ bị chệch hướng và thường xung đột vì họ thiếu tổ chức và thiếu trang bị. Điều này làm mất dần năng lượng và giết chết sự gắn bó của họ.
Tất nhiên, khía cạnh phi nhân là điều cần thiết. Nếu không có thành quả hoạt động vững chắc dựa theo khuôn khổ của nó thì sự tồn tại của một tổ chức sẽ bị đe dọa. Một công ty không hoạt động hiệu quả sẽ không thu hút được vốn và nguồn lực, và nó sẽ sụp đổ.
Thành quả của “Nó” rất cần thiết, nhưng không đủ để gắn kết mọi người, vì các tổ chức của con người vượt xa hơn khía cạnh này. Khi loại bỏ hai khía cạnh kia, kinh doanh chỉ là một hoạt động thuần máy móc, trong đó thành công và thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào công tác quản lý các tác nhân sao cho hợp lý.
Nhưng trong thế giới ba chiều mà chúng ta thực sự sống và hít thở, thì thành công của doanh nghiệp lại phụ thuộc vào sự gắn bó của những cá thể đam mê, những người quan tâm sâu sắc đến công việc của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần hiểu rõ hai khía cạnh rất thực tế và không kém phần hệ trọng khác của các tổ chức: “Chúng tôi” và “Tôi”.
“Chúng tôi” là chất lượng của các mối tương tác và quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức. Con người là những sinh thể xã hội, đó là lý do tại sao tình đoàn kết là nền tảng cho thành công kinh doanh lâu dài.
Thành công trong cách tương tác cá nhân là đòi hỏi sống còn. Nếu mọi người không hợp tác và tôn trọng nhau, tổ chức sẽ sụp đổ, như ví dụ minh họa đầy đau xót của Yahoo.
Khía cạnh “Chúng tôi” hoàn toàn bao trùm hành vi của tổ chức, một lĩnh vực tạo cảm giác xa lạ và không thoải mái cho nhiều người vốn chỉ thuần được đào tạo về khía cạnh “Nó”.
Đó là về sự cố kết, tình đoàn kết, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Trong khía cạnh này, trọng tâm của ta là tạo nên một cộng đồng hợp tác dựa trên nền tảng “chúng ta chung tay với nhau”.