Trong chính sử, công chúa An Tư chỉ xuất hiện bằng vài dòng ngắn ngủi. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng triều đình đưa nàng cho Thoát Hoan để “làm thư giãn nạn nước”. Từ chi tiết ít ỏi ấy, Nguyễn Huy Tưởng đã viết nên An Tư - tiểu thuyết từng đăng nhiều kỳ trên tạp chí Tri Tân năm 1944.
Hơn 80 năm sau, An Tư được Nhà xuất bản Trẻ phát hành với phần phụ lục bổ sung nhiều ghi chép, nhật ký sáng tác và dự định viết tiểu thuyết của Nguyễn Huy Tưởng chưa từng công bố rộng rãi, cùng các bài nghiên cứu, phê bình về tác phẩm của Như Phong, Hà Minh Đức, Phong Lê và Thụy Khuê
| |
| Ấn bản mới tiểu thuyết An Tư do NXB Trẻ phát hành. Ảnh: M.L. |
Những ghi chép hé lộ hành trình viết An Tư
Phần nhật ký trong sách cho thấy Nguyễn Huy Tưởng theo đuổi An Tư trong nhiều năm và nhiều lần muốn sửa lại tác phẩm.
Theo đó, từ năm 1933, nhà văn đã ghi lại mong muốn viết những tác phẩm lớn về lịch sử dân tộc. Đến tháng 5/1943, ông bắt đầu xây dựng đề cương An Tư theo lời mời của chủ bút Hoa Bằng trên tạp chí Tri Tân.
Trong nhật ký, Nguyễn Huy Tưởng gọi đây là “một bức họa lớn lao” và cho rằng mình đang viết “cuốn truyện anh hùng”. Có lúc ông dự tính viết tới 400 trang chữ nhỏ. Đến ngày 17/12/1943, nhà văn ghi trong nhật ký: “Làm xong An Tư. Dày 238 trang, chia làm hai phần. Nhiều đoạn hay”.
Những ghi chép sau đó cho thấy Nguyễn Huy Tưởng nhiều lần muốn sửa lại tác phẩm. Ông tự nhận An Tư “ít tả cảnh”, “văn quá dẹt”, “lý thuyết nhiều”. Sau góp ý của Nguyễn Hữu Đang, nhà văn viết: “Tiểu thuyết đã là nhân tạo, mình phải cố giấu những cái gì nhân tạo”.
Không ít lần ông nhắc tới ý định viết lại cuốn sách. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Huy Tưởng vẫn xem An Tư là “sáng tác chính”.
Nhật ký cũng ghi lại nhiều câu chuyện ít được biết đến quanh số phận bản thảo. Có giai đoạn nhà văn bị mất trộm tài liệu và “tiếc nhất là bộ An Tư”. Sau này, trong thời gian hoạt động bí mật, ông phải gửi giấu bản thảo vì lo mật thám khám xét.
Đến năm 1957, Nguyễn Huy Tưởng vẫn nhắc lại việc từng phá bỏ một phần bản thảo và làm thất lạc nhiều tài liệu trong kháng chiến.
Từ vài dòng sử cũ đến số phận công chúa An Tư
Nếu phần nhật ký cho thấy hành trình lao động nghệ thuật của Nguyễn Huy Tưởng, thì các bài nghiên cứu trong phụ lục lại nêu lý do nhà văn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhân vật An Tư.
Như Phong từng viết rằng ngay cả những người từng học sử cũng “chưa biết đến An Tư là ai cả”. Trong sử sách, tên tuổi nàng gần như bị khuất lấp giữa những chiến công nổi tiếng thời Trần.
Còn trong bài viết An Tư hay số phận người phụ nữ trong sử, trong đời, Thụy Khuê cho rằng Nguyễn Huy Tưởng đã nhìn thấy phía sau vài dòng sử cũ là số phận của một người phụ nữ hy sinh cho Tổ quốc.
|
| Tranh vẽ công chúa An Tư. Nguồn: thethaovanhoa. |
Bài viết nhắc lại việc công chúa An Tư được đưa vào doanh trại Thoát Hoan năm 1285 như một cách làm chậm bước tiến quân Nguyên Mông. Nhưng khác với nhiều nhân vật thời Trần thường được lịch sử nhắc tới, số phận của nàng hầu như không được ghi chép thêm.
Theo Thụy Khuê, Nguyễn Huy Tưởng đã “xé lại vết thương”, đồng thời “trang trải cho lịch sử món nợ tinh thần đối với An Tư”.
Nhà nghiên cứu Hà Minh Đức nhận xét nhà văn khắc họa An Tư như một người con gái “ngoan nết, nặng lòng yêu nước yêu dân”. Trong khi đó, Phong Lê cho rằng tác phẩm kết hợp được âm hưởng sử thi với chiều sâu trữ tình và bi kịch cá nhân.
Chính hệ thống nhật ký, ghi chép và các bài bình luận khiến ấn bản lần này của An Tư mang thêm giá trị tư liệu. Người đọc không chỉ theo dõi câu chuyện về cuộc kháng chiến đời Trần, mà còn có dịp nhìn sâu hơn vào quá trình sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng - nhà văn từng nhiều lần sửa chữa và viết lại cuốn tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của mình.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.