Vào nghề từ nhiều năm trước nhưng đến 2021, Tuấn Trần mới bứt phá nhờ vai Quắn trong phim điện ảnh Bố già. Anh được khán giả, giới chuyên môn công nhận và giành nhiều giải thưởng, ví dụ Nam diễn viên chính xuất sắc ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 và Cánh diều vàng.
Chia sẻ với Zing dịp năm mới, Tuấn Trần cho biết anh không còn điều gì tiếc nuối khi nhìn lại năm 2021.
Tôi làm việc không biết mệt mỏi trong năm 2021
- 2021 có lẽ là năm đáng nhớ nhất với Tuấn Trần kể từ khi vào nghề khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở cả Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 lẫn Cánh diều vàng. Anh đã tận hưởng chiến thắng và ăn mừng như thế nào?
- Lúc nhận giải bên Liên hoan phim, tôi đang quay phim. Ban đầu tôi đã khá thất vọng vì không thấy tên mình ở đề cử hạng mục dành cho nam phụ. Do đó, khi được thông báo chiến thắng hạng mục nam chính, tôi hạnh phúc nghẹn ngào. Khi tôi gọi điện về thông báo cho gia đình, mẹ khóc nhiều. Với giải Ngôi sao xanh và Cánh diều vàng, tôi đón nhận tin vui khi đang đi cùng anh Trấn Thành.
Mẹ là người tôi muốn san sẻ niềm vui nhất trong những giây phút đón nhận giải thưởng. Mẹ luôn là người mà mỗi khi có thành tựu gì tôi đều muốn khoe đầu tiên. Tôi nghĩ những lúc đó, mẹ còn vui hơn cả con trai nữa.
- Một năm qua, thị trường giải trí và giới nghệ sĩ nhiều biến động, thay đổi vì dịch bệnh. Anh có tiếc nuối không vì nếu dịch bệnh không diễn ra, vai diễn Quắn sẽ càng gây chú ý, giúp anh gặt hái được nhiều thành tựu hơn?
- Chẳng những không tiếc nuối mà tôi còn quá biết ơn Tổ nghiệp. Dịch bệnh ảnh hưởng cả một nền công nghiệp phim ảnh nhưng Bố già may mắn bán vé tốt, được công nhận, yêu quý và nhận nhiều giải thưởng. Điều đó là quá sức mong đợi của tôi. Tôi biết ơn và không còn điều gì tiếc nuối hay luyến tiếc.
Những gì cần cố gắng nhất tôi đã làm rồi. 2020-2021 là năm tôi làm việc không biết mệt mỏi. Bất cứ việc gì cũng cố gắng. Cho nên kể cả kết quả chưa hoàn mỹ, tôi cũng chấp nhận, không hối tiếc.
Tuấn Trần hài lòng với những gì gặt hái được ở năm 2021. Ảnh: NVCC. |
- Sau một năm thành công, khán giả đang đặt nhiều kỳ vọng vào những vai diễn, hoạt động tiếp theo của Tuấn Trần. Anh đối mặt với những kỳ vọng ở tâm thế ra sao?
- Tôi có chút lo lắng với sự kỳ vọng của mọi người. Anh em trong ê-kíp phim mới cũng kỳ vọng vào tôi. Làm sao để tiếp tục có một vai diễn và phim hay, chất lượng là vấn đề lớn. Tuy nhiên, càng thử thách, tôi càng muốn chinh phục. Nhưng phải thừa nhận tôi có áp lực và đang cố gắng mỗi ngày để tự hoàn thiện hơn cho vai diễn mới.
- Để đạt được thành công hiện tại, anh đã trải qua những khó khăn gì?
- Khó khăn nhiều nhưng bây giờ nói ra sẽ giống kể khổ vậy. Tuấn đã trải qua nhiều khó khăn, áp lực để có được hôm nay chứ hoàn toàn không phải ăn may.
Giai đoạn 2018 là sóng gió nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là lúc tôi vào công ty quản lý và thay đổi hoàn toàn định hướng. Từ một thánh bào phim, một năm quay gần 10 phim truyền hình, tôi phải bỏ hết để tập trung cho việc học. Tôi học nhiều thứ để phục vụ cho việc làm nghề, có chiều sâu hơn.
Tuy nhiên trong một khoảng thời gian ngắn, tôi hoàn toàn không có thu nhập và chỉ chi ra. Đỉnh điểm, tôi phải cầm xe để làm 2 sản phẩm. Giờ qua rồi, tôi nghĩ lại thấy thật vui và đó là kỷ niệm đẹp.
Tôi không lo sợ khi nghĩ về quá khứ nghèo khó
- Khi đã được tận hưởng cuộc sống sung túc hơn, anh có lo sợ khi nhớ về những ngày tháng khốn khó?
- Tôi rất biết ơn ba mẹ đã yêu thương anh em tôi. Gia đình có nghèo như thế nào, mẹ cũng không để con cái thua thiệt. Do đó, càng kiếm được tiền tôi càng thương mẹ. Hạnh phúc của mẹ bây giờ chính là động lực để tôi cố gắng.
Cảm giác của tôi khi nghĩ về ngày xưa là xúc động chứ không phải lo sợ. Tôi từng nghèo, nhưng rồi cũng từ tay trắng có được hôm nay. Do đó, nếu phải quay lại cảnh nghèo khó, tôi sẽ cố gắng y chang trước. Tôi có được hôm nay nhờ sự cố gắng nên tôi tin mình có thể cố gắng nhiều lần nữa.
Tuấn Trần được chú ý trong năm qua nhờ vai diễn Quắn ở Bố già. Ảnh: NVCC. |
- Trong những ngày khốn khó, anh mong ước điều gì và hiện tại, điều ước đó đã thành hiện thực chưa?
- Từ nhỏ, tôi ở trong một căn nhà rất nhỏ với ba mẹ và anh trai. Nhà chỉ có một gác nhỏ. Tầng dưới để 2 cái xe máy là kín. Hồi nhỏ ở quen thấy bình thường. Đến khi tôi cao lớn mới thấy sinh hoạt trong căn nhà đó bất tiện. Thậm chí ngủ duỗi chân cũng rất khó khăn vì giường chỉ dài 1,8 m trong khi tôi cao hơn 1,8 m. Chưa kể, cả gia đình phải ngủ chung.
Lúc đó tôi chỉ muốn xây cho gia đình một căn nhà to hơn để mỗi người được ở một phòng. Năm 2020, tôi mua được căn nhà đầu tiên và cả gia đình đang sống ở đây. Cảm giác ngày đầu tiên dắt mẹ, anh trai qua nhà mới và chứng kiến sự bất ngờ, xúc động của mọi người đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
- Năm 2022, Tuấn Trần bước sang tuổi 30. Anh đặt mục tiêu gì cho bản thân khi bước tới cột mốc này?
- Hiện tại, tôi thấy đủ về cuộc sống, nhà và xe đều mua được rồi. Tôi cũng tập tành kinh doanh về nhà đất nên cuộc sống hiện khá đầy đủ. Tôi chỉ mong muốn thực hiện bộ phim dài tập do tôi làm từ A-Z thôi. Nhưng kinh phí cao quá nên chắc phải làm từng bước. Năm nay tôi vẫn nhận hai phim điện ảnh và tiếp tục kinh doanh.
- Anh có áp lực gì không khi bước sang cột mốc tuổi 30?
- Tôi sợ già một chút thôi.