Theo Sina, diễn viên Lý Phượng Anh trút hơi thở cuối cùng tại Bắc Kinh vào ngày 25/6, hưởng thọ 78 tuổi.
Sự ra đi của bà được gia đình giữ kín và chỉ chính thức thông báo đến đồng nghiệp, công chúng vào ngày 30/6 sau khi hoàn tất các thủ tục hậu sự. Theo thông tin từ Beijing Daily, nữ nghệ sĩ qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh.
Sự ra đi của bà để lại tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Trần Hồng Hải (người thủ vai Tiết Bàn trong phim Hồng lâu mộng) đã có bài viết dài để tiễn biệt minh tinh Lý Phượng Anh.
|
| Minh tinh Lý Phượng Anh qua đời ở tuổi 78. Ảnh: Beijing Daily. |
Trong bài viết, Trần Hồng Hải nghẹn ngào gọi cố nghệ sĩ là "ân sư", "người mẹ tinh thần" và bày tỏ đau đớn khi bà ra đi. Nữ diễn viên Trương Lợi (thủ vai Tiết Bảo Thoa) cùng tài tử Âu Dương Phấn Cường (Giả Bảo Ngọc) cũng đồng loạt gửi lời tiễn biệt sâu sắc đến người tiền bối đáng kính.
Trong ký ức của các hậu bối, Lý Phượng Anh không chỉ là một diễn viên mà còn là người nâng đỡ, chỉ dạy tận tình cho thế hệ trẻ. Vai diễn Tiết Di nương của bà - một người mẹ hiền hậu, khéo léo nhưng chịu nhiều khổ tâm vì con cái - đã trở thành hình tượng kinh điển, in sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ khán giả châu Á.
Trước khi bén duyên với màn ảnh nhỏ, Lý Phượng Anh nổi bật ở sân khấu nghệ thuật truyền thống. Bà xuất thân là nghệ sĩ Thanh y (đào chính) xuất sắc của Viện Kinh kịch Bắc Kinh. Nền tảng vững chắc từ sân khấu cổ truyền đã giúp bà có phong thái nho nhã, đài các và đài từ tốt khi bước sang lĩnh vực phim truyền hình.
Bên cạnh cột mốc Hồng lâu mộng, nghệ sĩ Lý Phượng Anh còn sở hữu gia tài phim ảnh với nhiều vai diễn nổi tiếng trong các dự án cổ trang kinh điển khác. Bà từng hóa thân xuất sắc vào vai Biện Phu nhân (vợ Tào Tháo, mẹ Tào Phi) trong Tam Quốc diễn nghĩa 1994 và để lại dấu ấn với vai Lục Vương phu nhân trong bộ phim đình đám Tể tướng Lưu gù.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.
